Munich đã cho tôi thấy một Euro trầm lắng hơn so với các kỳ Euro, World Cup khác, dù Đức là một trong 11 quốc gia được quyền tổ chức với 4 trận trên sân Allianz Arena. Nhưng không vì thế mà không khí bóng đá ở đây ít màu sắc hơn. Ngược lại, tôi đã được thấy một đêm thật nhiều màu.
Chuyến tàu chiều kéo dài 1 giờ 45 phút đưa tôi từ cố đô Nuremberg đi qua những bình nguyên, những cánh đồng lúa mạch trải dài bất tận, những ngôi làng nhỏ của xứ Bavaria rồi đi tới điểm cuối: Nhà ga trung tâm thành phố Munich. Dù các hoạt động đời sống đã bình thường trở lại, dịch đã được kiểm soát tốt song dịch Covid vẫn còn đó, nên ở nhà ga và trên các phương tiện công cộng, người dân vẫn phải đeo khẩu trang chuyên dụng FFP2.
Không khí bên ngoài sân Allianz Arena trước giờ đấu. Ảnh: Yến Nhi. |
Có lẽ vì thế mà tôi không được nghe thấy những tiếng hát, hò hét quen thuộc mỗi khi đến đây xem các trận đấu của CLB Bayern Munich những ngày mà virus Corona chưa tồn tại. Thế nhưng, màu quốc kỳ đen đỏ vàng mà các cổ động viên mang trên người vẫn nổi bật ở khắp nơi ngay từ trong nhà ga.
Sau thêm 2 lượt đổi tàu điện ngầm, mất khoảng 40 phút, tôi đã đặt chân tới bến cuối Allianz Arena. Tại đây, bước xuống tàu, đi lên cầu thang cuốn, đi tiếp qua một con đường ngắn trên cao nối liền bến tàu và cổng ngoài cùng của Allianz Arena, chỉ vài phút ngắn ngủi cũng đã cảm thấy hương vị đậm đà của Euro, của bóng đá ở mọi ngõ ngách.
Khi tôi nói mình là người Việt Nam, có người hâm mộ thậm chí đã gửi lời chào đến Việt Nam trong câu trả lời phỏng vấn trước tôi. Ngay cả những cổ động viên Hungary được biết đến với tinh thần máu lửa mà dễ làm người ta có cảm giác đang đứng trước một phe đối nghịch, cũng tươi cười nói lời chào khi đi ngang qua.
Họ vừa đi vừa hát rất to, có lúc át cả tiếng hát của chính người Đức. Nhưng không ai có vấn đề gì với nhau. Không phải do cảnh sát ở khắp mọi nơi nên không có cuộc va chạm nào. Chỉ đơn giản, đó là văn hóa, là phép lịch sự khi chúng ta tôn trọng tình yêu của người khác. Đây là bóng đá, không phân biệt màu da, sắc tộc, tầng lớp xã hội. Bóng đá luôn dành cho tất cả.
Trước trận đấu, tất cả đều tích cực về một chiến thắng cách biệt. Có người nói Đức thắng 2-0, 1-0 nhưng cũng có rất nhiều người mơ về cơn mưa bàn thắng như cơn mưa ở Munich hôm qua với những tỉ số như 4-1, 5-1, thậm chí 7-1.
Chiến thắng 4 bàn trước Bồ Đào Nha của siêu sao Cristiano Ronaldo hôm ở lượt trận trước đã khiến người hâm mộ tự tin như vậy, rằng các cầu thủ đã có được cảm giác ghi bàn, các tuyến bắt đầu hoạt động trơn tru với nhau hơn.
Nhưng Hungary đã làm người Đức ngạc nhiên. Không chỉ vì họ đã chơi rất máu lửa không hề lép vế, mà thậm chí gây sức ép, với một tinh thần chiến đấu kiên cường như trong tình huống bị gỡ hòa 1-1, nhưng chỉ vài chục giây sau đã tiếp tục vươn lên dẫn trước. Felix, cậu bạn người Đức của tôi nói sau trận: "Quá căng thẳng, may là hết giờ rồi chứ khó mà xem thêm được nữa".
Trên đường ra về, từng tốp cổ động viên đội tuyển Đức đi qua vẫn bàn tán rôm rả về trận đấu. Có người nói: "Thật không thể hiểu nổi tại sao vẫn cho Sane đá, cậu ta còn không chạy được".
Đa phần các ý kiến chỉ trích đều hướng vào HLV Joachim Loew khi cho rằng chiến lược gia 61 tuổi này đã khá bảo thủ trong việc sắp xếp đội hình ra sân và không thay người ngay từ đầu hiệp 2 trong tình thế bị dẫn trước. Báo chí Đức cũng không hài lòng với màn trình diễn ấy. Tờ Bild viết: "Chúng ta đã đi tiếp. Nhưng không ai hiểu tại sao".
Tờ Zeit nói: "Một kết thúc có hậu đáng xấu hổ“. Cựu danh thủ - huyền thoại bóng đá Đức Lothar Mathäus thì công khai chê chiến thuật của ông Loew có nhiều sơ hở.
Cơn mưa nặng hạt tại Munich suýt chút nữa đã trở thành thảm cảnh với Đức. Ảnh: Reuters. |
Cổ động viên vẫn hát, nhiều người ăn mừng, hò hát và hướng tới vòng 1/8. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2. Có người cười, kẻ khóc. Nhưng đó là một bữa tiệc bóng đá thực thụ, nơi mà mọi thứ chỉ thực sự ngã ngũ khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Hungary đã dừng bước nhưng họ có thể ngẩng cao đầu với lối chơi cống hiến, cháy hết mình vì màu áo đội tuyển quốc gia.
Bởi vậy mà những cổ động viên của họ, sau khi rời sân vẫn tiếp tục hát, từ trên tàu cho tới trung tâm, tôi đã luôn được nghe họ hát. Về phía người Đức, có vài cổ động viên từ chối trả lời nhận định của họ khi Đức sẽ gặp Anh ở vòng 1/8.
Họ vui vì đội Đức đã giành vé đi tiếp, nhưng cũng lo lắng vì cách đi tiếp đau tim như thế. Anh không phải một đội bóng yếu và nhiều người Đức hiểu họ không nên coi thường đối thủ nào sau khi Hungry đã suýt nữa thì giành chiến thắng.
Allianz Arena cũng nằm trong số các sân được tổ chức trận tứ kết, dù Đức sẽ không đá ở đây nếu họ đi tiếp.
Có thể là Cristiano Ronaldo, De Bruyne hoặc những chàng trai Italy sẽ đến Munich và tôi tin dù cầm lá cờ với màu sắc gì, khác nhau thế nào như màu da, chủng tộc của chúng, thì bóng đá là để vui cùng đồng loại, thể hiện tinh thần đoàn kết không chia rẽ.