Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Zinedine Zidane nghĩ gì về Ronaldo trong trận chung kết World Cup 1998

Trận chung kết trong mơ của Zinedine Zindane và đồng đội năm 1998 trên sân cỏ World Cup được danh thủ kể trong hồi ký, với nhiều cảm xúc đan xen khó tả.

Hồi kí Zinedine Zidane được chấp bút bởi hai phóng viên thể thao hàng đầu nước Pháp là Patrick Fort và Jean Philippe. Được sự đồng ý của Hà Nội books - đơn vị nắm bản quyền tiếng Việt cuốn sách - Zing.vn trích đăng một phần nội dung.

Hơn một thập kỉ và trận chung kết đáng nhớ

Pháp – Brazil. Một giấc mơ. Pháp – Brazil chứ không phải là Brazil – Pháp. Cả một sự khác biệt lớn. Pháp đang ở nhà. Toàn bộ nước Pháp. Một làn sóng vui sướng ngập tràn trên khắp đất nước. Vì trận chung kết. Vì đối thủ của họ. Vì những ngày nghỉ; rất nhiều người Pháp đang tận hưởng kỳ nghỉ hè của mình. Còn sự vui thú nào hơn là một trận chung kết World Cup?...

Hoi ky Zinedine Zidane anh 1
Cuốn Hồi ký Zinedine Zidane

Brazil. Brasil! Một giấc mơ. Một hình ảnh được truyền đạt bởi một bài hát, gần như là một bài thánh ca: “Aquarela do Brasil.” Cũng như các cầu thủ, các vị lãnh đạo và huấn luyện viên khác, giai điệu này cũng ngân lên trong đầu Zizou khi anh tới ngồi ở cuối chiếc xe buýt, như anh luôn ngồi.

Khi đi từ Clairefontaine tới sân vận động Stade de France, chiếc xe rẽ sóng thành một đường len qua đám đông những người hâm mộ đang muốn vẫy tay với cầu thủ ưa thích của họ. Người ta chen nhau trên các đường đê, ở hai bên đường, dọc theo lối đi đã được vạch ra từ lâu. Sự lãnh đạm hồi đầu World Cup đã nhường chỗ cho sự sùng bái thần tượng bất ngờ. Hiệu ứng của việc này thì thật khó mà tưởng tượng được, nếu đội bóng chiến thắng.

Gia đình Zizou đã tụ tập ở nhà của bố mẹ Yazid, nơi Luca đang được chăm sóc. Véronique và Enzo ở trên khán đài. Một số người bạn cũng ở đó. Vài người trong số họ đã có được chỗ nhờ một thử thách cũng đau khổ ngang với loạt đá luân lưu: đó là rút thăm trúng vé! Tất cả họ đều đang đợi chiến thắng của Zizou.

Hoi ky Zinedine Zidane anh 2
Có Zidane, giấc mơ không quá xa vời với người Pháp.

Những chuyên gia bóng đá cũng đang kỳ vọng anh thể hiện những gì mình có thể làm. Những người hay hoài nghi thì vẫn chưa im lặng. Đội tuyển Pháp đã đá 370 phút có anh và 224 phút không có anh. Dugarry đã ghi bàn; Lizarazu đã ghi bàn; anh thì chưa, trừ cú đá penalty vào lưới đội Ý trong loạt luân lưu, mà như thế thì không tính.

Les Bleus thì không cần lo lắng về những sự phức tạp, về cả cá nhân lẫn tập thể, chính các cầu thủ của họ cũng cho thấy rất nhiều điểm yếu. Zizou biết điều đó, cũng như anh biết rằng mình cũng nằm trong số họ, mặc dù, nhờ có rất nhiều tùy chọn mà anh có thể áp dụng nên anh được coi là người tài năng nhất trong tất cả.

Tất nhiên, hậu vệ phải Cafu là một trong số đó, cũng như tiền vệ Leonardo, người đã chơi nhiều nhất kể từ đầu giải; cầu thủ kiến tạo Rivaldo cũng là một ngôi sao lớn, dù anh hơi thiếu tự tin khi ở gần huấn luyện viên Mario Zagallo. Và rồi, còn có Ronaldo. Một cầu thủ phi thường, một trong những thiên tài của thế kỷ. Một trong số ít các vận động viên có thể thu hút đám đông chỉ bằng sự có mặt của mình.

Có thể thiếu chút thanh bình trong đội bóng, nhưng Brazil không vì thế mà ít ấn tượng. Họ là đội giành nhiều cúp vàng nhất – đã có bốn cúp, và bằng cách có mặt trong sáu trận chung kết, họ đã ngang bằng với kỷ lục được giữ bởi đội Đức từ năm 1990.

Dù sao, có lẽ sức ép đặt lên đội Pháp lúc này cũng ít hơn lúc trước trận đấu đầu tiên của họ với Nam Phi, khi người ta còn đặt dấu hỏi về việc họ là một đối thủ thế nào. Nếu họ thua với tỉ số quá lớn, thì sẽ chẳng thiếu cơ hội để nhấn mạnh về khả năng yếu kém của họ - ba bàn thắng gần nhất của họ đã được ghi bởi các hậu vệ - và sức mạnh kém cỏi của một đội bóng dù cũng đáng được khen ngợi, nhưng không hiệu quả.

Nhưng mặt khác, nếu thua cách biệt một hoặc hai bàn, giả sử không có sai lầm nghiêm trọng nào, thì đó cũng không phải là nỗi ô nhục lớn lắm. Một thất bại trước đội Brazil thường sẽ được tha thứ. Tuy nhiên, những người Brazil hiện tại này có vẻ cũng yếu ớt. Họ không thiếu nhược điểm. Ở hàng hậu vệ và tiền vệ. Dù đã ghi bàn ba lần, nhưng Cesar Sampaio chưa vượt qua được Mauro...

Họ thiếu tập trung trong đeo bám, trong khi đó, tập trung lại là một trong những điểm mạnh của đội Pháp, cả trong và trước các trận đấu. Điều này thể hiện rất rõ từ bầu không khí trong phòng thay đồ. Có một bầu không khí “bất khả chiến bại”, tương tự với khi ở Bordeaux, trước trận đấu với Milan, trong khuôn khổ Cúp UEFA 1996.

Đằng sau tấm màn sân khấu của đội Brazil, thì thực tế hoàn toàn khác hẳn. Sự tập trung của họ từ lâu đã bị cắt ngang. Ngôi sao lớn, thiên tài Ronaldo, phải vào viện sau khi cảm thấy không khỏe. Bạn cùng phòng anh ấy, Roberto Carlos, kể rằng anh tìm thấy Ronaldo nằm bất động trong phòng. Tin tức này gieo rắc nỗi lo ngại khắp bản doanh của người Brazil ở Château de la Grande Romaine, tại Lésigny, Seine-et-Marne...

Nhưng tình trạng của Ronaldo là thật, được chứng minh bởi phản ứng của một nhà cựu vô địch vĩ đại. Ông ấy đã được gọi đến trước kỳ World Cup để hỗ trợ Zagallo với vai trò điều phối kỹ thuật: Zico, người mà đôi lúc từng được coi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vào thời của ông. Ông đã gọi cho một số chuyên gia y tế quen để hỏi lời khuyên. Sau khi nghe về các triệu chứng của Ronaldo, họ đưa ra kết luận rõ ràng: ít nhất phải nghỉ ngơi 48 tiếng.

Zico chia sẻ điều này với các thành viên phía Brazil, nhưng Ronaldo khăng khăng muốn đá. Có bao nhiêu người trong số chúng ta, nếu ở địa vị của anh ấy, sẽ đủ can đảm để ngồi trong phòng thay đồ? Và ai, ở địa vị của Zagallo với tư cách là người đưa ra quyết định duy nhất, ít nhất về mặt lý thuyết, sẽ đủ can đảm để chấp nhận không có một cầu thủ như thế? Khi mà riêng sự có mặt của anh ấy thôi cũng có một tác động vượt ra ngoài một cuộc thi đấu thể thao? Khi danh sách cầu thủ cuối cùng được tuyên bố, tên của Edmundo không xuất hiện nữa. Ronaldo sẽ đá. Zico không nói gì.

Ai mà biết rằng, sau hàng tháng chiếu trên màn hình, những hình ảnh này có phần nào thấm vào đầu óc những người có liên quan hay không, trong một thế giới chú ý đến sự phản chiếu của truyền thông hơn bao giờ hết?

Trở lại hiện thực thể thao, đội Pháp không cần một quảng cáo để đứng vai kề vai với huấn luyện viên của mình. Trên sân bóng, vào ngày 12 tháng 7 năm 1998, các cầu thủ Brazil không sáng tạo hay vui vẻ như khi họ đứng trước camera của đạo diễn John Woo.

Hôm ấy, họ ít đoàn kết hơn đối thủ của họ. Sự nghi ngờ đã bắt đầu len lỏi. Trong tình trạng này, làm sao họ có thể đứng vững trước một đội tuyển Pháp cực kỳ chắc chắn, được chuẩn bị kỹ càng, và đội Pháp còn đang chơi bóng trước lượng khán giả mà phần lớn là ủng hộ mình? Có thể một chút thiên tài sẽ là đủ để kháng cự lại sức tấn công của đội quân màu xanh. Nhưng thiên tài đó được gọi là Ronaldo, và anh ấy đang ở tình trạng tệ nhất. Brazil có thể đã thua, nhưng Pháp vẫn chưa thắng.

Pha ghi bàn định mệnh

Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Một màn bứt phá của Zizou, được nhấn thêm bởi hai quả bật tường liên tiếp với Youri Djorkaeff và kết thúc bằng một đường “xâu kim” cho Guivarc’h. Một cơ hội ghi bàn rõ ràng đầu tiên. Một đường chạy dài và ấn tượng.

Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hàng phòng ngự của Brazil thậm chí còn mong manh hơn bình thường, và những màn phản công của họ dường như thiếu uy lực. Cách xếp vị trí các cầu thủ của Zagallo cũng thường rất đáng đặt dấu hỏi.

Ở phút thứ 27, Roberto Carlos cố thực hiện động tác nhào lộn như lần dẫn đến bàn cân bằng tỉ số của Đan Mạch trong trận tứ kết. Về sau, anh ấy khẳng định rằng mình là nạn nhân của một đòn chơi xấu. Dù thế nào, anh ấy cũng là nạn nhân của chính sự khinh suất của mình: anh đã tạo ra một cú phạt góc. Một cú phạt góc, một chút may mắn. Kiểu may mắn có thể để lại dấu ấn trong một sự nghiệp thể thao: giành được cúp vô địch thế giới.

Hoi ky Zinedine Zidane anh 3
Khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời một danh thủ.

Bóng bay lên cao từ góc bên phải. Zizou ở đằng sau Ronaldo, lẻn lên trước hàng phòng ngự và nhảy lên đón bóng, cao hơn cả Leonardo, người nhảy lên nhầm thời điểm. Stade Chevalier dường như là chuyện của quá khứ rất xa. Với một cú đánh đầu, Yazid đưa bóng vào sâu trong lưới, chỉ một giây sau khi nhảy lên cao. Một giây là đủ để thay đổi sự nghiệp của anh. Vào!

Zinedine Zidane và những bước chân đầu tiên để trở thành người hùng

Bóng đá và Zinedine Zidane dường như có một mối duyên định mệnh. Anh sinh ra là để chơi bóng. Chúa đã nhận ra điều này từ lúc bắt đầu.


Trích "Hồi ký Zinedine Zidane"

Bạn có thể quan tâm