Hồi kí Zinedine Zidane được chấp bút bởi hai phóng viên thể thao hàng đầu nước Pháp là Patrick Fort và Jean Philippe. Được sự đồng ý của Hà Nội books - đơn vị nắm bản quyền tiếng Việt cuốn sách - Zing.vn trích đăng một phần nội dung.
Hành trình đến Cannes
Xin chào, cháu là Yazid
Cậu bé cao ráo đang ngồi trong phòng khách. Cậu đứng dậy và giơ tay ra. Cậu đã đến nhà của gia đình Élineau vào buổi chiều, nhưng phải đến đầu giờ tối, Jean-Claude mới gặp cậu, khi ông trở về từ “nhà máy” – cái tên mà ông quen dùng để nói đến công ty nơi ông làm việc – Aérospatiale.
Nhà máy: từ này gần như chẳng phù hợp với hình ảnh của Cannes, vốn gợi nhớ đến ngành du lịch, La Croisette, các đại hội và lễ hội – những trụ cột của nền kinh tế thành phố. Nếu tính về con số, Aérospatiale là nơi thuê nhiều nhân công nhất. Các rìa phía Tây của khu nhà này – nơi gần Mandelieu-La Napoule và biển– thì chỉ bị chia cách bởi cao tốc RN 98, và các tòa nhà của công ty là nơi sản xuất các bộ phận của vệ tinh cùng một số thứ khác. Khu vực này của khu công nghiệp được bảo vệ cẩn thận. Thuộc dạng tuyệt mật.
Mặc chiếc sơ-mi trắng có huy hiệu, Jean-Claude là một kỹ thuật viên phân xưởng; ông tạo ra những chiếc ăng-ten bằng các-bon trong một nhà để máy bay. Trước đây ông từng là nhân viên của cùng công ty ở Bouguenais, gần Nantes, rồi ông được chuyển tới địa điểm ở Cannes từ 13 năm trước. Mỗi tháng vài lần, ông phải làm việc buổi tối. Ông làm theo ca: từ 4h sáng đến trưa, từ trưa đến 8h tối hoặc từ 8h tối đến 4h sáng.
Cuốn Hồi ký Zinedine Zidane của Patrick Fort & Jean Philippe. |
Tối hôm ấy, nhà Élineau nhận ra rằng Zinedine thích được gọi bằng tên đệm, Yazid. Đó là cái tên mà mọi người đều gọi cậu ở La Castellane.
Cậu ấy lễ phép, được dạy dỗ tốt, ít nói và có nụ cười dễ mến. Cậu ấy khiến người khác có cảm hứng giúp đỡ cậu, bảo vệ cậu bất kỳ khi nào cậu có vẻ thu mình lại một chút, do ngại ngùng hoặc do sợ làm phiền người khác. Yazid chiếm được cảm tình của nhà chủ trong tuần lễ nhiều mưa đó.
Jean-Claude, vợ ông là Nicole, cùng các con họ - Dominique, Laurent và Virginie – đã sống ở Pégomas được ba năm. Là một thị trấn ở ngoại ô Cannes với không khí nông thôn, chưa bị bóp nghẹt bởi những dự án bất động sản đe dọa sẽ tống khứ hết nông dân của vùng đồng bằng này đi, từng người một.
Pégomas, phát âm là Pégoma hay Pégomasse, là một vùng trồng rau quả yên bình, với những dân làng vẫn còn nhớ Provence và còn đang bối rối hoặc giận dữ bởi sự mở rộng và bởi những tòa nhà mà họ cứ thấy liên tục mọc cao lên.
Ở giữa làng là một cây cầu đổ bóng mát, băng ngang qua sông, là cầu Mourachonne. Đi dạo ở đây rất dễ chịu. Xóm nhỏ, nơi gia đình Élineaus sống, thì ở xa hơn một chút, gần một con đường đông đúc. Ngôi nhà nhỏ hai tầng của họ được bao quanh bởi một khu đất đang đợi dựng hàng rào.
Trên tầng, cạnh phòng ngủ của Virginie, hai chiếc giường tầng đã được “chiếm” bởi Laurent và Amédée – Amédée cũng đang tập luyện ở AS Cannes. Dominique ngủ ở tầng dưới, trên một chiếc giường lai sofa ở góc phòng khách, với một tấm rèm ngăn.
Với Nicole và Jean-Claude, cho các thực tập sinh ở nhờ chính là một cách để cảm ơn Raymond Gioanni, Chủ tịch quận Côte d’Azur của Liên đoàn Bóng đá Pháp. Nhờ ông ấy đã chào đón họ đến Cannes bằng lòng tốt bụng và sự thân thiện, mà họ có thể tiếp tục làm nghề liên quan tới bóng đá. Ở Rezé, vùng ngoại ô Nantes, Jean-Claude Élineau giám sát các thực tập sinh, trong khi Nicole giúp các công việc hành chính. Họ cống hiến nhiều cho ASC, cũng như trước đó họ cống hiến cho liên hiệp các trường học Pont-Rousseau.
Lẽ ra họ còn có thể làm được nhiều hơn, nhưng thời gian cũng gò bó. Dù sao, họ cũng đồng ý chào đón cầu thủ chuyên nghiệp đầy tham vọng này. Năm thể thao bắt đầu từ tháng 7, và Dominique, người con cả của họ, phải rời nhà từ tháng 6 để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nên nhà họ trống một chỗ. Cái góc phòng khách đó cũng không bỏ trống được lâu.
Ngài Varraud cố giải quyết vấn đề này từ trước. Những tháng cuối cùng của Zidane ở Septèmes đã xác nhận sự đánh giá của nhà chiêu mộ này: vào ngày 5 tháng 6 năm 1987, cầu thủ tương lai của Cannes, vẫn ghi danh ở Bouches-du-Rhône, được gọi lên đội tuyển trẻ quốc gia. Cùng cả đoàn được dẫn đầu bởi Jean- Pierre Escalettes – nhiều năm sau trở thành Chủ tịch của Liên đoàn Bóng đá Pháp – cậu ấy tới Ailen. Tại đây, Yazid khám phá ra một thế giới sẽ để lại dấu ấn trong cuộc đời cậu: đội tuyển Pháp. Bức thư gọi tập trung của cậu ghi tên cậu là Sincédrie! Zinedine rõ ràng vẫn chưa phải là một cái tên quen thuộc…
Môn thể thao vua đã chọn đúng người
Số phận của Yazid đi theo con đường ngày càng thuận lợi hơn. Chỉ trong vài tuần, cuộc sống của cậu đã hoàn toàn đảo ngược. Một cánh cửa mà trước đó vẫn đóng – hoặc thậm chí còn chưa thể tưởng tượng ra vào thời điểm sáu tháng trước – cánh cửa dẫn tới sự nghiệp chuyên nghiệp – giờ đã mở. Điều vốn ở xa nơi chân trời giờ hiện ra trước mắt. Sau sự nhìn thấu và cả sự kiên định của Ngài Varraud, được thu hút bởi một trận đấu mà cậu có rất ít lý do để tham dự; sau khi một gia đình chào đón cậu, nơi mà Yazid đã tìm được một chỗ ở, thì đến lượt đội Cannes vươn tới nhóm hàng đầu, Division 1! (D1-Giải đấu cao nhất của các CLB bóng đá Pháp, nay là Ligue 1-ND).
Zinedine Zidane sinh ra là để dành cho bóng đá. |
Sự trỗi dậy này được coi là càng xứng đáng hơn, vì họ được đạt được nó cùng với phí tổn khi câu lạc bộ D1 đứng thứ ba từ dưới lên bị loại, trong trường hợp này là thì FC Sochaux. Ở trận lượt về, trận đấu diễn ra trong bầu không khí rất dễ chịu của một ngày thứ Bảy vào tháng 6, một lượng khán giả kỷ lục đã có mặt trên các khán đài của Stade Coubertin. Chiến thắng 2-0, bù lại cho thất bại 1-0 ở Montbéliard, mang đến niềm vui không hề ngắn ngủi. Một kỷ nguyên của niềm đam mê bóng đá đã bắt đầu ở Cannes.
Với Yazid, triển vọng chơi bóng không chỉ với các cầu thủ chuyên nghiệp mà còn ở hạng đấu cao nhất, ở Première Division, không còn chỉ là một giấc mơ. Nhưng câu lạc bộ sẽ cần trụ hạng ở D1. Ở Coubertin, trong những văn phòng bên dưới khán đài, chưa có bất kỳ ai dám loại trừ khả năng là đội bóng chỉ chơi được một mùa với các đội ưu tú.
Nhưng một sự gắn bó hiếm có, một môi trường tĩnh lặng, và một đội ngũ nhân viên giỏi giang đang biến đổi một trong những câu lạc bộ xuất sắc nhất ở D2 thành một câu lạc bộ hiệu quả và vững chắc, có thể xây dựng vị trí cho mình ở hạng đấu cao hơn trong nhiều mùa tới. Họ nhất trí với ý tưởng: việc huấn luyện những cầu thủ trẻ, ở mức giá thấp, sẽ củng cố đội hình và dần dần, theo thời gian, những cầu thủ đó sẽ trở thành những cầu thủ đội hình chính.
Chính trong bầu không khí nghiêm túc và đầy trách nhiệm này, kết hợp với thái độ thoải mái truyền thống và tinh thần luôn phấn khởi của Cannes, mà 29 ngày sau chiến thắng trước Sochaux, thì cậu con út của gia đình Zidane đã đến.
Nếu mọi chuyện tốt đẹp, cậu sẽ không trở về căn hộ của gia đình ở Marseille trong vòng vài tuần tới khi chưa đến các kỳ nghỉ lễ. Nếu mọi chuyện tốt đẹp, thì đó là khoảng thời gian dài cho tới khi cậu có thể quay về nhà sau các kỳ nghỉ lễ. Mà có thể việc đó cũng sẽ không khả thi nữa. Không bao giờ nữa.
Có thể đây là một lời tạm biệt tuổi thơ của cậu…
Sau 20 ngày, Yazid sang tuổi 15. Cuộc sống mới và sự nghiệp của cậu đang bắt đầu. Cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt một thời gian dài, và cậu sẽ phải đón nhận nó trong khi cách xa những người mình thương yêu. Cách xa Malika, mẹ của cậu. Cách xa những anh chị của cậu, chị gái Lila, các anh trai Noureddine, Farid và Djamel. Và cách xa bố của cậu, người đã quyết định sẽ cùng cậu tới Cannes để tiễn cậu đi. Một hành trình hai tiếng trên tàu điện. Một quãng đường dài.