Chuẩn mực đạo đức suy cho cùng cũng chỉ là thứ thay thế cho yêu và thiện, không bao giờ có thể trở thành yêu và thiện thực sự. Ví dụ: Một xã hội chuẩn mực yêu cầu con người phải “hiếu thuận với bố mẹ”, yêu cầu con cái phải thường xuyên về nhà thăm nom bố mẹ, nhưng tình yêu thực sự là không cần bất cứ sự yêu cầu và ép buộc nào.
Nếu bạn có con, bạn hẳn còn nhớ cảnh lúc ôm con trong lòng, bạn nhìn vào mắt con, con cũng nhìn vào mắt bạn, hai mẹ con chăm chú nhìn nhau, khi ấy bạn có thể cảm nhận được tình yêu của một sinh mệnh bé nhỏ dành cho bạn. Nhưng con chưa từng đọc Đệ tử quy cũng không biết quy chuẩn đạo đức nào, con chỉ thuần túy muốn yêu bạn, và chọn yêu bạn vô điều kiện.
Nếu bạn cần tiêu chuẩn và ràng buộc nào đó giúp đỡ mới có thể ép đối phương yêu bạn, vậy thì bạn phải tự xét lại, tại sao bạn lại khiến quan hệ của mình và người ấy đến bước đường này. Nếu bạn là bên bị ràng buộc thì cũng phải xem xem, bạn sợ cái gì, bám víu vào cái gì, đến mức cho phép đối phương có khả năng khống chế bạn.
Có được sự tự do lớn nhất mới có được sự trưởng thành lớn nhất, đồng thời mới có thể sử dụng được năng lượng lớn nhất. Nếu chỉ tuân theo quy tắc đạo đức, vậy thì đó không phải là trưởng thành, mà là phục tùng.
Rất nhiều người lo lắng, nếu tôi chấp nhận mọi thứ, nếu tôi làm vậy với con cái hay với người bên cạnh, liệu họ có trở nên buông thả, từ đó sa ngã không. Những người đó khi đặt câu hỏi này đều có một giả thiết, họ cho rằng bản chất con người là xấu xa, chỉ cần có cơ hội.
Yêu bản thân phải bắt đầu từ việc chấp nhận con người thật của chính mình. Nguồn: pexels. |
Đệ tử quy là bài văn vần do tác giả Lý Dục Tú nhà Thanh viết về hiếu đễ nhân ái của Nho gia. Con người sẽ làm việc ác và sa ngã. Họ không hiểu rằng tất cả sinh mệnh đều có một động lực nguyên thủy giống nhau, đó là: Tiến hóa. Chiều hướng của sự tiến hóa này sẽ ngày một trở nên tốt lớn, mạnh mẽ hơn, có nhiều yêu thương hơn, đẹp đẽ hơn. Đây là mục tiêu chung của tất cả sinh vật, không phải vì mong muốn của một cá nhân mà thay đổi.
Trước khi loài người xuất hiện, sức mạnh này đã tạo ra vô số hình thái sinh vật, tạo ra toàn bộ vũ trụ mênh mông, từ một phương diện nào đó mà nói, sức mạnh này thúc đẩy sự phát triển văn minh của cả nhân loại. Chúng ta chỉ cần phục tùng sức mạnh này nhiều hơn, đừng sử dụng góc nhìn cá nhân để kiểm soát nhịp độ phát triển của những người mà bạn quan tâm.
Con người là sinh vật tinh tế nhất và phức tạp nhất trên Trái đất, phần sức mạnh nguyên thủy này vì thế càng mạnh mẽ. Con người không cần bố mẹ hay lãnh đạo, vợ hay chồng lo lắng bất an nói với họ rằng: Hãy trở nên tốt hơn.
Với tiền đề không có trừng phạt hay khiển trách, nếu bạn vẫn tự nguyện làm, tự nguyện cho đi, lúc đó cho đi mới thực sự chứa đựng sức mạnh. Bởi vì đó không phải là một loại trao đổi, mà là lựa chọn xuất phát từ sâu thẳm trái tim, lúc này mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng thực hiện. Một dạng năng lượng chuyển động tự nhiên hơn, thông thuận hơn.
Giống như trải nghiệm của tôi. Khi tôi thực sự có thể chấp nhận trạng thái nghỉ ngơi của bản thân, tôi có thể cho phép mình nghỉ ngơi thoải mái, mà không phải vừa nghỉ ngơi vừa lo lắng bất an, sau khi nghỉ ngơi sẽ hăng hái và có sức sáng tạo cao hơn.
Những người có thành tựu lớn, dù là doanh nhân xuất sắc hay học giả của những trường danh tiếng, nếu quan sát, bạn sẽ phát hiện ra họ đều là người rất coi trọng nghỉ ngơi. Hơn nữa họ làm việc chăm chỉ và đạt hiệu suất cao, tuyệt đối không ép buộc bản thân gắng sức, mà căn bản là không thể dừng lại được!
Còn nhớ tôi đã từng nói gì không? Mục tiêu nguyên thủy của sinh vật là tiến hóa, và cả sáng tạo nữa. Sau khi tất cả những sức mạnh đè nén và ép buộc khiến người ta bối rối bị loại trừ, động lực muốn sáng tạo ban đầu sẽ phát triển tự nhiên mà không bị cản trở.
Giúp đỡ người khác cũng giống vậy, bạn sẽ có sức mạnh giúp đỡ người khác với tiền đề là bạn phải chấp nhận việc bản thân có thể từ chối giúp đỡ người khác, nếu không, dù bạn có giúp được người ta thật, bạn cũng không thể tận hưởng niềm vui do nó mang lại. Vì điều đó chỉ là sự ép buộc bản thân, do bạn không thể từ bỏ ham muốn chứng minh hình tượng “người tốt”.
Nếu đây không phải quyển sách tự trưởng thành đầu tiên của bạn, hoặc nếu bạn đã từng đến một vài buổi trao đổi kiến thức, hoặc tham gia một vài khóa học, bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều loại vấn đề mà trước đây bạn chưa từng nhận ra. Song, sự xuất hiện của cuốn sách này chính là để nhắc nhở bạn: Đừng vì thế mà chìm vào chế độ tự gây hấn, phải học cách nhìn lại bản thân với tâm lý tự khẳng định mình.
Quan trọng hơn là mọi sự thay đổi đều cần sức mạnh, yêu là con đường tốt nhất để trở nên mạnh mẽ, đặc biệt là tình yêu dành cho bản thân. Tình yêu này bắt đầu từ việc chấp nhận con người thật của chính mình, thậm chí khi bạn cảm thấy mình không thể chấp nhận được, thì cách tốt nhất để loại bỏ sự không chấp nhận này, chính là chấp nhận điều bản thân không chấp nhận.