Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ý chí bảo vệ đất đai Tổ quốc của gia đình Đề Thám

“Tôi không còn nhớ cái sự kiện ghê gớm ập tới làm đảo lộn cả tuổi thơ của tôi là vào cuối năm 1908 hay đầu năm 1909”, bà Hoàng Thị Thế kể trong cuốn hồi ký.

Cuộc sống đã tạo cho tôi thành thói quen rồi. Sáng nào, mẹ tôi cũng đánh thức tôi dậy, nếu tôi làm nũng thì bà lại cù vào cổ, vào cằm rồi bế tới chỗ cha tôi lúc đó đã ngồi trên sập ở buồng bên.

Sáng hôm ấy, mẹ tôi đánh thức tôi dậy rồi hôn vội vã, nói: “Con yêu quý ơi, dậy mau! Quân Pháp kéo đến đánh cha, con không nghe thấy tiếng súng đại bác à…”.

Mẹ vội vàng vận quần áo cho tôi và không bế tôi tới chỗ cha tôi nữa.

Ky niem thoi tho au anh 1

Chân dung Hoàng Hoa Thám - lãnh tụ cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Nguồn: wikipedia.

- Cha đâu? Con muốn thấy cha cơ!

- Cha bận, con đi với chị Cả Huỳnh, chị sẽ cho con ăn, cha sẽ đến sau…

- Mẹ ơi, cha ơi, em muốn đi với cha mẹ cơ!

- Con gái lớn 8 tuổi rồi mà còn làm nũng vậy? Em uống sữa, ăn bánh đi rồi chị dẫn ra với các anh.

- Không, chị ơi, chị dẫn em tới chỗ cha hay chỗ mẹ cơ - Vừa lúc ấy thì cha tôi đến.

- Cha ơi! Thế là cha thay quần áo khác rồi à?

Cha tôi bế tôi lên ngang mặt, hôn qua quýt rồi lại đi. Sau đó, tôi thấy anh Cả Huỳnh đến bảo vợ anh:

- Mình quên việc này rồi! Cô Thế đấy à…

Vừa nói anh vừa bước tới chỗ bác nói tiếng Tầu rất thạo:

- Bác sẽ trông coi em gái tôi, bởi vì chắc chắn rằng trong một năm nữa, ta sẽ cần đến chuyện gả bán, thông gia.

- Đáng ra phải làm sớm từ trước, bây giờ thì đã muộn, dù sao ta cũng cố xem sao.

Thế là hai người đi. Còn lại có mình tôi trên sập với chị dâu. Chị bắt đầu đóng gói mọi thứ. Tôi ăn thỏa thích đường phèn để ở trên giá gỗ. Sau đó, tôi gọi mấy con chó thật của tôi, lúc ấy chúng đang rất sợ tiếng súng đại bác, cho chúng chỗ sữa và bánh của tôi. Cha mẹ, các anh trai tôi không biết lúc này ở đâu.

Mẹ tôi chạy về để lấy cái gì đó mà đưa chìa khóa cho chị dâu tôi, rồi lại sấp sấp ngửa ngửa ra đi. Tôi liền lợi dụng lúc chị chăm chú mở hòm tủ mà lẻn theo mẹ.

Tôi đã ở trong hào lũy với mẹ, chỗ bờ tường thành cao nhất. Mẹ tôi leo lên tường thành và dõng dạc tuyên bố:

- Hỡi binh lính khố đỏ! Các anh cũng là người Việt Nam như chúng tôi. Chúng ta cùng một nòi giống, cùng một dòng máu như ông bà cha mẹ ta. Ở đây là nhà Hoàng Hoa Thám, chồng tôi. Tôi là vợ ba của ông. Tôi yêu cầu các anh hãy bắn súng chỉ thiên và để chúng tôi đọ sức thi tài với bọn xâm lược kia!

Mẹ tôi từ trên thành leo xuống. Cha tôi với các anh ở xung quanh đó bắn chết ít nhất cũng phải tám tên địch rồi, trong đó có một tên quay súng đại bác và hai tên thông ngôn. Khi thấy tôi cứ túm lấy quần cha mà kéo, các anh tôi liền nổi cáu: “Con bé này lúc nào cũng quẩn vào chân”.

Vừa lúc đó, chị Cả Huỳnh tới, liền bế tôi ra ngoài. Mẹ tôi vận quần áo lính, tôi không thích bộ quần áo ấy. Cha tôi tới chỗ cậu Cán, là ông cậu điển trai và trẻ nhất của tôi.

- Trước khi đi, tôi muốn nhìn thấy bà chị của tôi đã. Kìa Thế, cháu tới hôn cậu đi nào! - Cậu ôm ghì tôi vào ngực. Mẹ tôi đến:

- Cậu đi phải cẩn thận đấy.

- Chị cũng thừa biết. Chết vì chính nghĩa hay chết ngu ngốc, trên giường bệnh thì vẫn là chết cả. Bởi muốn thế nào cũng phải qua cái cầu ấy cơ mà.

Cậu tôi đi để đem một bức thư tới cho lão Bouchet:

“Có phải Tây đánh ông Đề Thám không? Sao không có giấy tờ? Chúng mày làm như lũ chó cắn trộm à?”. Đâu như là bọn chúng đã tống giam cậu vào ngục. Cậu đã tự vẫn ở trong ấy.

Lúc đó khoảng ba, bốn giờ chiều. Tháng 2, trời vẫn rét. Ba anh trai tôi Cả Trọng, Cả Dinh, Cả Huỳnh, với các anh, các bác đều lộ vẻ sung sướng vì được chiến đấu, được nhìn thấy thẳng mặt quân thù. Mẹ tôi cũng chẳng lộ vẻ lo lắng chút nào. Cha tôi đi tới hạ lệnh cho người nọ, người kia:

“Hỡi các bạn hữu bấy lâu yêu quý của ta! Chúng ta sắp sửa chia tay nhau, tạm thời hay vĩnh viễn. Tôi yêu cầu từng người hãy làm tròn nhiệm vụ đối với đất nước thân yêu. Phải chiến đấu, phải tỏ ra rằng không phải tất cả đều cúi đầu trước kẻ xâm lăng.

Nếu ta thất bại, những lớp trẻ khác sẽ noi gương chúng ta. Nếu chẳng có ai nổi lên để chiến đấu, thì ngay ngày mai kẻ xâm lăng sẽ biến tổ quốc ta thành một đống tro tàn và chẳng có ai trên thế giới biết rằng đã có một nước Việt Nam.

Chính vì vậy mà biết bao bậc anh hùng tiền bối của chúng ta đã cầm võ khí. Những bậc hiền nhân quân tử đều biết rằng tiền bạc là đầy tớ rất giỏi, nhưng lại là ông chủ rất xấu. Nhà vua trụ trì, nhưng đất đai lại là của nhân dân.

Nhiệm vụ của chúng ta là phải bảo vệ đất đai. Tôi sẽ bảo vệ đất nước của tổ tiên đến cùng, nếu như tôi chết thì mọi người hãy tiếp tục chiến đấu. Các anh trẻ ở đằng sau có nghe rõ không?

“Nếu tôi chết thì các bạn hữu hãy cứ tiếp tục chiến đấu”. Hãy tập hợp nhau lại thành một bầy với những người dũng cảm, để mà tiếp tục chiến đấu, chết đứng còn hơn sống quỳ. Bây giờ ta bắt tay vào việc, các bằng hữu yêu quý, các bạn yêu quý…

… Bác A, bác sẽ đi Tam Đảo, bác B, đi Lạng Sơn, bác C, đi Phố Vị để mộ lấy những người dũng cảm cho ta. Còn bác D, bác sẽ đi Vân Nam, bác E đi Yên Bái. Các bác phải ăn mặc quần áo dân quê. Anh Cả Trọng, anh lấy 100 hay 70 người đi với anh.

Anh Cả Huỳnh và anh Cả Dinh nữa cũng vậy. Để lại cho tôi Ba Biều, Cai Sơn, Cai Mễ, chú Cõn, chú Tề. Cả Huỳnh đi Sen Hồ, anh biết rõ vùng này quá rồi còn gì. Cả Trọng đi Yên Bái, anh đến bà già lấy súng đạn đã, rồi đóng quân cho chắc chắn. Cả Dinh đi Bắc Kạn.

Tôi ở đây đến tối để đợi số tướng lĩnh đi nghỉ phép về. Không biết họ có tới được với tôi không, đường sá lúc này chắc đều bị canh gác cả. Cứ cho là trong số 16 người thì ít cũng phải chục người tới được với tôi. Nếu họ đến, tôi sẽ giao chiến ngay tại đây, có thể giữ được vài ngày.

Nếu không tôi sẽ vào rừng. Tạm biệt các con yêu quý, cha mong chẳng bao lâu sẽ gặp lại. Các con hãy cử bác X đi tung tin rằng Đề Thám ở Tuyên Quang, một giờ sau cậu Y lại tung tin rằng Đề Thám ở Kép, cứ như vậy. Các tin tức ấy tung ra cách quãng nhau vài ba tiếng đồng hồ, đợi khi nào chúng nó hành quân đã mệt thì cha sẽ ập đến cho chúng một trận.

Những ai đi cáo tin thì phải ở nhà họ hàng hay bạn hữu để cho chúng tin cậy và để thỉnh thoảng liên lạc báo tin cho ta. Các con cũng cần đến cả cụ Bích và ông lý trưởng làng A. Vì việc cha đã nói lúc nãy. Cả ba con hãy thu xếp sao cho mọi việc thực hiện tốt. Thôi, các con yêu quý, đi đi, bình tĩnh và chớ có dại dột.

Hoàng Thị Thế / Omegaplus - NXB Khoa học Xã hội

SÁCH HAY

Dai hoi Hoi Xuat ban Viet Nam lan thu V hinh anh

Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

0

Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

Tu sach 50 nam giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc hinh anh

Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

0

Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

BOOK SPACE hinh anh

BOOK SPACE

0

Read Station tại TP.HCM kết hợp cà phê, thư viện, nhà sách và không gian làm việc với hơn 10.000 đầu sách, thu hút nhóm khách trẻ đến học tập và sử dụng trong thời gian dài.

Nghe viet van hinh anh

Nghề viết văn

0

Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

Song mot doi xung dang hinh anh

Sống một đời xứng đáng

0

Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

Vu tru tuan hoan hinh anh

Vũ trụ tuần hoàn

0

Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

Giai ma hooc-mon dopamine hinh anh

Giải mã hoóc-môn dopamine

0

Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

6 vat lieu dinh hinh van minh nhan loai hinh anh

6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

0

Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

Diem ky di da can ke hinh anh

Điểm kỳ dị đã cận kề

0

Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.