Nhẹ tay sợ chạm vào xuân
Tháng giêng bối rối cõi trần ngất ngây
Từ em khép nép vào tay
E tà áo mới bay đầy giấc mơ
***
Ta về lấm bụi câu thơ
Tương tư đôi mắt hững hờ liếc qua
Môi người tinh khiết như hoa
Đầu năm đắm đuối trong ta mấy lời
***
Rằng chưa tiếng nói tinh khôi
Thốt ra như giọt hương trời long lanh
Nhẹ tay sợ chạm vào xanh
Tháng giêng bỡ ngỡ nụ cành bỗng thơm
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Đọc bài thơ của Nguyễn Thánh Ngã chúng ta nhận ra những xôn xao của ngày xuân trong màu áo mới, trong ánh mắt liếc qua, trong lời nói tinh khôi, trên môi người tinh khiết. Ngày xanh, giêng xuân làm đắm đuối lại ý thơ, tình thơ như nụ mầm sau ngày về lấm bụi.
Thơ không cốt ở sự trình bày, kể lể. Thơ đọng lại như hương trời, như giấc mơ khép sau tà áo, như bối rối trước điều chưa nói. Xuân trinh và thơ trinh gọi ta vào một miền xanh bỡ ngỡ.