Mỗi sáng, Fred Rogers thức dậy lúc 5h, dành một giờ yên tĩnh để suy tư và cầu nguyện. Sau đó, ông đến Câu lạc bộ thể thao Pittsburgh để bơi vài vòng buổi sáng.
Trước khi đến hồ bơi, ông bước lên cân, điều quan trọng là ông giữ được cân nặng khoảng 70 kg và khi xuống bể bơi, ông thường hát Jubilate Deo một mình. Một người bạn viết ông nổi lên từ hồ bơi như thể được rửa tội một lần nữa mỗi ngày, tươi tắn và chuẩn bị đầy đủ cho công việc phía trước.
Khi ông đến trường quay để thực hiện chương trình truyền hình của mình, phần tiếp theo của nghi lễ bắt đầu. Phần này được ghi lại theo kiểu cách giống hệt nhau qua hàng trăm tập, năm này qua năm khác.
Bài hát chủ đề bắt đầu. Đèn vàng nhấp nháy. Máy quay lia tới cửa trước. Rogers bước vào, vừa hát vừa đi xuống cầu thang. Ông cởi áo khoác và treo nó gọn gàng trong tủ. Ông mặc chiếc áo cardigan đặc trưng của mình - chiếc áo chính tay mẹ ông may. Sau đó, ông cởi giày và đi một đôi dép trong nhà thoải mái.
Bây giờ và chỉ bây giờ, ông mới có thể bắt đầu nói và dạy những con người được ưa thích khắp thế giới - những đứa trẻ trong khu phố của ông.
Đối với một số người, điều này có vẻ đơn điệu. Cùng một thói quen, ngày này qua ngày khác, tiếp diễn sau khẩu lệnh “Cắt!” cuối mỗi chương trình tới tận lúc ngủ trưa, bữa tối với gia đình và 21h30 tối đi ngủ. Cân nặng không đổi. Thức ăn giống nhau. Lời giới thiệu tương tự. Ngày nào cũng kết thúc như vậy. Có nhàm chán không?
Thực tế là một thói quen tốt không chỉ là nguồn mang lại sự thoải mái và ổn định tuyệt vời, mà nó còn là nền tảng giúp kích thích và hoàn thành công việc.
Thói quen, được thực hiện đủ lâu và thành thật, sẽ vượt lên trên thói quen. Nó trở thành nghi lễ, nó trở nên cao quý và thiêng liêng.
Có lẽ chuyện của Rogers không phải là chuyện của bạn. Có lẽ, bạn thích tìm hiểu hậu vệ dẫn bóng all-star nhiều năm Russell Westbrook, người bắt đầu thói quen của riêng mình đúng ba giờ trước giờ khai mạc trận đấu.
Đầu tiên, anh khởi động. Sau đó, một giờ trước trận đấu, Westbrook đến nhà nguyện của đấu trường. Tiếp theo, anh ấy ăn bánh mì sandwich kẹp bơ lạc và mứt (luôn luôn là bánh mì phết bơ, được nướng lên, phết mứt dâu tây, bơ lạc skippy và cắt chéo).
[…]
Nhà văn Haruki Murakami luôn tuân theo một thói quen sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: Zicxabooks. |
Đó cũng là cách chúng ta bước vào không gian thích hợp để thực hiện công việc của mình.
Nhà văn đồng thời là vận động viên chạy Haruki Murakami nói về lý do ông luôn tuân theo một thói quen sinh hoạt hàng ngày: “Bản thân sự lặp lại trở thành điều quan trọng. Đó là một hình thức của sự mê hoặc. Tôi tự mê hoặc bản thân để đạt đến trạng thái tâm trí sâu sắc hơn”.
Khi suy nghĩ trống rỗng và cơ thể tuân theo một nếp sinh hoạt đều đặn, chúng ta sẽ làm việc tốt nhất.
Thói quen có thể được xây dựng dựa trên thời gian. Jack Dorsey, người sáng lập và là CEO của Twitter, luôn luôn thức dậy lúc 5h.
Cựu thành viên đội Biệt kích Hải quân SEAL Jocko Willink thức dậy lúc 4h30 và đăng ảnh đồng hồ của mình để chứng minh điều đó vào mỗi buổi sáng.
Nữ hoàng Victoria thức dậy lúc 8h, ăn sáng lúc 10h và gặp bộ trưởng của mình từ 11h đến 11h30 phút.
Nhà thơ John Milton thức dậy lúc 4h để đọc và suy ngẫm. Đến 7h, ông sẵn sàng cống hiến cho công việc sáng tác.
[…]
Các nhà sư được gọi đi thiền bằng tiếng chuông tu viện; các nhà sư khác xoa hương zuko trên tay trước khi hành lễ và thiền định.
Thói quen cũng có thể dựa trên tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Khổng Tử luôn dâng lễ vật trước khi ăn, cho dù bữa ăn đó có tầm thường đến đâu.
Người Hy Lạp tham khảo lời tiên tri ở Delphi trước bất kỳ quyết định quan trọng nào và tế thần trước trận chiến. Abad Ha’am từng nói người Do Thái đã giữ ngày Sabbath trong suốt hàng nghìn năm, giống như ngày Sabbath đã giữ người Do Thái.
Thực hiện đủ lâu với sự chân thành và cảm xúc, thói quen trở thành nghi lễ. Sự đều đặn của nó, nhịp độ hàng ngày sẽ tạo ra trải nghiệm sâu sắc và ý nghĩa.