Ngày 23/6/1983, Nippy xuất hiện bên cạnh Clive trong chương trình truyền hình The Merv Griffin Show. Con bé chỉ mới 19 tuổi nên không thể tránh khỏi lo lắng.
Tôi có mặt trong phòng thu lẫn các buổi diễn tập trước đó cùng Nippy. Ban nhạc dường như không ổn. Họ chơi nhạc cụ hời hợt và khá lệch tông. Không đời nào tôi để sự nghiệp của con gái mình bị ban nhạc làm cho rối tung lên. Sau bức màn, tôi trực tiếp hướng dẫn ban nhạc đánh theo ý mình.
“Cứ bình tĩnh! Con hãy hát bằng cả trái tim. Con không cần quan tâm đến ban nhạc hay bất kì điều gì khác”. Sau khi tôi trấn an, con bé đã làm được. Đến giờ, khi xem lại video ghi lại màn trình diễn đó, tôi vẫn cảm thấy tự hào về Nippy.
Mặc dù trước đó còn run nhưng con bé giữ được nét mặt rất điềm tĩnh và trình diễn đầy hứng khởi. Nippy vui vì đã biểu diễn thật tốt. Hơn hết, con bé thở phào khi vượt qua được thử thách cam go. Công chúng bắt đầu chú ý đến Nippy sau sự khởi đầu tuyệt diệu ấy. Dù phản ứng từ công chúng rất tốt, nhưng các giám đốc điều hành hãng đĩa Arista vẫn không vội vàng. Họ dành tận hai năm để thực hiện album cho Nippy.
Sách Thương nhớ Whitney. Ảnh: TVB. |
[…]
Sau hai năm làm việc chăm chỉ, hãng đĩa Arista đã cho phát hành album đầu tay của Nippy, Whitney Houston, vào tháng 2/1985. Ban đầu, hãng đĩa đưa ra ngân sách thực hiện gói gọn trong 200.000 đôla, nhưng con số đầu tư thật sự đã lên gấp đôi. Mọi người kì vọng vào album và có chút thất vọng vì album bán rất chậm.
Nhưng rồi album bắt đầu tiêu thụ tốt hơn vào cuối mùa xuân. Cho đến hè, album xuất hiện trên bảng xếp hạng album R&B và pop của Billboard. Điều kì lạ là số lượng tiêu thụ vẫn không dừng lại.
Tôi nghĩ một trong những lí do khiến album tiêu thụ chậm vào lúc mới ra mắt là vì có quá nhiều bản ballad trong đó. Nippy là ca sĩ có giọng hát tốt, vì vậy cần phải có thời gian để công chúng đón nhận. Sau gần một năm rưỡi ra mắt, Whitney Houston đã trở thành album nhạc pop bán chạy nhất tại Mỹ.
Trước khi album thành công, Clive Davis đã lên kế hoạch lưu diễn cho Nippy. Con bé bắt đầu bận rộn lưu diễn quảng bá album, cố gắng giành lấy thiện cảm từ công chúng. Mỗi ngày, Nippy xuất hiện ở hai hoặc ba nơi trình diễn mà đa phần là khuôn viên nhỏ. Trong mọi chuyến lưu diễn, Nippy chỉ có người quản lý Gene Harvey đồng hành.
Có lẽ Nippy đã rất cô đơn trong suốt những chuyến lưu diễn đó. Con bé không còn gia đình hạnh phúc tràn ngập tiếng cười trong ngôi nhà trên phố Dodd. Lần đầu tiên, Nippy nếm trải cảm giác là một ngôi sao cô đơn như thế nào. […]
Nippy cần thời gian chăm sóc bản thân và được ở bên cạnh những người thân yêu. Chuyến quảng bá giúp con bé nhận ra nhiều điều. Cuộc đời này đôi lúc thật tốt mà cũng thật tệ. Khi trở thành ngôi sao, bạn phải san sẻ khoảng không riêng mình cho rất nhiều người.
Nippy dần được quảng bá ở những sân khấu lớn hơn, hát mở màn cho chương trình của những giọng ca nổi tiếng. Nippy chưa có nhiều bài hát riêng để trình diễn vì chỉ mới phát hành được một album. Con bé thường chọn thêm một số bài hát cover để lấp đầy chương trình.
Với áp lực đè nặng lên vai, Nippy, dẫu vẫn chỉ là một cô gái trẻ, phải tự mình tỏa sáng trên sân khấu vì không còn người đồng hành. Nippy phải tự lực và phải trở nên tuyệt vời. Con bé biết đoạn đường trước mắt không dễ dàng nhưng đã bước đi một cách hiên ngang.
Thành công của album Whitney Houston biến Nippy từ một người mẫu - ca sĩ danh tiếng ít ỏi, vụt sáng thành ngôi sao. Trước kia, con bé có thể dạo phố bất kì nơi nào. Giờ đây, khán giả nhận ra Nippy. Họ muốn trò chuyện, chạm vào con bé. […]
Whitney Houston tại lễ trao giải Grammy năm 1986. Nguồn: whitneyhouston. |
Tháng 2/1986, Nippy bay đến Los Angeles dự lễ trao giải Grammy. Con bé cảm thấy kiệt sức vì đã lưu diễn suốt nhiều tháng liền nên chẳng ai trách cứ được nó. Có thể tôi hơi thái quá một chút nhưng vì lo lắng cho con, đặc biệt là khi Nippy nhận được nhiều đề cử tại giải thưởng danh giá này.
Lễ trao giải Grammy năm ấy, Nippy nhận được bốn đề cử nhưng để lỡ hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc vì từng xuất hiện trong album của Teddy Pendergrass và Jermaine Jackson vào năm 1984. Tôi cùng Clive Davis đều cảm thấy không vui với lý do ngớ ngẩn đó, cứ như thể con bé đang bị trừng phạt chẳng vì điều gì. Dù chẳng được đề cử hay công nhận chính thức nào, Nippy rõ ràng vẫn xứng đáng là nghệ sĩ mới xuất sắc trong năm.
Thành công của Nippy với album đầu tay khiến nhiều ca sĩ khác không hài lòng. Chúng tôi đến buổi tổng duyệt chuẩn bị cho màn trình diễn trong đêm trao giải và hứng chịu sự ghẻ lạnh từ một vài nghệ sĩ. Khi tôi cùng Nippy bước vào sân tập, một nhóm các nhạc sĩ và nghệ sĩ đã có mặt từ trước. Nippy thân thiện bước đến gần họ: “Xin chào, tôi là Whitney'.
Đáp lại Nippy chỉ có ánh nhìn kì quặc, dù tôi tin họ biết con bé là ai. Nippy trở nên bối rối. Khi chúng tôi quay lưng đi, con bé hỏi tôi: “Dường như họ không thích con, mẹ ơi!” Tôi bảo Nippy không cần lo lắng. Ngoài việc trấn an, tôi còn biết làm thế nào đây?
Có thể đó là nét đặc trưng của những ngôi sao Hollywood. Hoặc họ không phục vì Nippy quá trẻ và nghĩ rằng mọi thứ con bé có được là nhờ gia đình “lót đường”. Dù lý do là gì, Nippy vẫn lo lắng khi là “ma mới”.
Con bé ngưỡng mộ các nghệ sĩ và mong họ đối xử với nó tử tế, lịch sự hơn. Nhưng không phải ai trong số họ cũng tệ. Rebbie - chị gái Michael Jackson - rất ngọt ngào. Cô ấy ôm chầm Nippy ngay trong buổi diễn tập. Tôi tin Nippy cũng trân trọng điều đó, giống như tôi vậy.
Tại lễ trao giải, Nippy hát vang bài hát Saving All My Love for You và giành được giải Màn trình diễn pop xuất sắc cho chính bài hát đó. Chị họ Dionne Warwick chính là người công bố trao giải thưởng. Dionne phấn khích đến mức ôm chặt Nippy trên sóng truyền hình khi trao chiếc kèn vàng cho con bé.
Trước những tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Nippy nhìn xuống khán giả và nói: “Mọi người tin nổi điều này không?” Tôi không dám tin Nippy nhận được giải Grammy danh giá, nhưng tôi tin thành công của con bé chỉ mới bắt đầu.