“Tám năm mà không vô địch thì đúng là thất bại. Ông ta đúng là một chuyên gia thất bại. Tôi mà trắng tay suốt 8 năm ở Chelsea thì tôi sẽ ra đi mà không trở về”. Đây chính là những phát biểu về Arsene Wenger của Jose Mourinho. Suy cho cùng, Người đặc biệt đang muốn ám chỉ Wenger là một nhà cầm quân lỗi thời, với chiến thuật lạc hậu để dẫn đến hậu quả là Arsenal 8 năm liền không thể vô địch Premier League.
Wenger đã lạc hậu
Thực tế, Jose Mourinho đã đúng khi phát biểu về Wenger ở thời điểm năm 2014, và giờ đây sau 2 năm Mourinho có thể vẫn đúng. Đối với một đội bóng lớn như Arsenal, thật khó hiểu khi họ cứ giữ khư khư một huấn luyện viên (HLV) đã “giúp” đội bóng gần như trắng tay suốt hơn chục năm qua.
Cho tới nay, Arsenal của Wenger đã trải qua quãng thời gian 12 năm không thể vô địch Premier League. Thành tích của họ tại UEFA Champions League còn đáng xấu hổ hơn. Pháo thủ trong 6 năm trở lại đây cứ vào đấy vòng 16 đội là bị loại. Không khó để chỉ ra vấn đề của Arsenal là sự lỗi thời của HLV Arsene Wenger.
Chủ trương của nhà cầm quân người Pháp là chơi thứ bóng đá cống hiến, và đôi lúc là “tận hiến”. Nhưng nó không phải lúc nào cũng đem lại thành công. Trong thời kì mà khoa học kĩ thuật, cơ sở dữ liệu, và video trận đấu đã giúp việc nghiên cứu đối thủ trở nên đơn giản hơn thì những điểm yếu của Wenger có thể dễ dàng bị phơi bày.
Bên cạnh đó, bóng đá ngày nay cần phải có sức mạnh và tinh thần thép - hai yếu tố Arsenal đã không có kể từ khi Sol Campbell và Patrick Vieira cũng như bộ tứ vệ huyền thoại của George Graham chia tay đội bóng
Wenger đã lỗi thời... |
Ấy vậy mà Wenger vẫn cứ ôm chặt lấy triết lý bóng đá ông cho là hợp lý mà không chịu thay đổi để phù hợp với tình thế, kể cả trước và trong trận đấu.
Arsenal của Wenger thường chơi rất mở, tấn công ồ ạt, chơi thứ bóng đá phóng khoáng và thiếu toan tính. Do đó, Arsenal có thể bắt nạt những đội bóng nhỏ nhưng với những HLV ở đẳng cấp cao, Pháo thủ coi như bị bắt bài và thường thất bại.
Trong lịch sử cầm quân tại Arsenal, chỉ có duy nhất mùa giải 2005 - 2006 mà Wenger chịu thay đổi. Arsenal chơi chắc chắn với sơ đồ 4-5-1. Họ có 5 tiền vệ dàn hàng ngang và chỉ cắm một mình Thierry Henry ở trên.
Mùa giải ấy chứng kiến Arsenal thẳng tiến tới trận chung kết Champions League. Trước đó, họ đã hạ Juventus và Dải ngân hà Real Madrid.
18 tháng vừa qua cũng ghi nhận những nỗ lực thay đổi của Wenger, dù đôi lúc người ta thấy Arsenal của ông lại trở lại với lối đá kiểm soát bóng như trước.
Pháo thủ đã chấp nhận chơi thấp, bố trí hàng phòng ngự lùi sâu, trong khi những vị trí tiền đạo như Sanchez, Iwobi và Walcott thường xuyên đổi vị trí. Bằng chứng là họ đã có những chiến thắng trước Man City hay Bayern Munich, dù tỉ lệ kiểm soát bóng chỉ là 30%.
Mourinho còn lỗi thời hơn
Dù chiến thuật của Wenger đã lạc hậu nhưng ít nhất, nhà cầm quân người Pháp còn biết làm mới bản thân. Nhưng với Mourinho, Người đặc biệt có lẽ vẫn giữ những tư duy từ thời “khủng lòng còn tồn tại”.
Nhìn lại thời kì của Mourinho ở Real Madrid, có thể khẳng định ông đã không hề thay đổi chiến thuật một lần nào. Trong suốt 3 năm ở Madrid, rồi đến Chelsea ở nhiệm kì 2 và giờ đây là Manchester United, Mourinho vẫn tuyệt đối trung thành với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 đã đưa ông đến thành công.
Tuy nhiên, hệ thống này của Mourinho có vẻ như đang lỗi thời. Trong số những ông lớn của châu Âu hiện nay như Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid Paris Saint Germain hay Juventus, không đội bóng nào sử dụng hệ thống này.
Thậm chí, đến Chelsea của Conte cũng từ bỏ 4-2-3-1 để chuyển sang chơi 3-4-3. Hệ quả là Chelsea mùa này đã thắng 5 trận liên tiếp tại Premier League, ghi 16 bàn và không để lọt lưới.
Man City của Pep Guardiola cũng thể hiện sự linh hoạt về chiến thuật. Dù luôn đăng kí ra sân với đội hình 4-1-4-1 nhưng với những đội bóng do Guardiola dẫn dắt, chẳng có một vị trí nào là cố định. Những vị trí trên sân của Pep di chuyển cực kì linh hoạt, với mục tiêu là kiểm soát bóng cũng như pressing đối thủ cực mạnh để đoạt bóng nhanh nhất.
Sự linh hoạt này giúp những đội bóng của Pep tạo ra nhiều khoảng trống, nhiều kẽ hở để thực hiện những đường chuyền. Đây chính là cái gọi là “sự hỗn loạn có tổ chức”. Và nên nhớ rằng khi dẫn dắt Bayern, Pep từng tung ra 99 đội hình xuất phát khác nhau liên tiếp.
... Mourinho còn lạc hậu hơn. |
Quay trở lại với Wenger là Mourinho. Cả 2 HLV này đều cho đội bóng của họ chơi 4-2-3-1. Nhưng trong khi những vị trí của Arsenal được di chuyển khá tự do thì những cầu thủ của Mourinho coi như đóng đinh tại vị trí của họ.
Nếu như những Sanchez, Walcott, Iwobi của Arsenal hoán đổi vị trí và phối hợp với nhau thì Mourinho lại thích nhồi bóng cho một tiền đạo cao to giỏi tì đè như Drogba trước đây và bây giờ là Ibrahimovic. Có vẻ như cách chơi này của Mourinho đã lỗi thời khi mà giờ đây, bóng đá hiện đại yêu cầu tiền đạo phải tham gia nhiều hơn vào lối chơi.
Nhìn ra châu Âu, một lần nữa không ông lớn nào áp dụng cách chơi một tiền đạo. Barcelona có bộ 3 hủy diệt, Man City có Aguero, Sterling và Silva, Juventus có Dybala phối hợp cùng Higuain… Trong khi đó, tiền đạo của Mourinho lại rất cô đơn.
Nhưng vấn đề lớn nhất với Mourinho là không chịu tìm hiểu điểm mạnh điểm yếu của cầu thủ để thay đổi hệ thống chiến thuật. Thay vào đó, ông bắt cầu thủ phải theo chiến thuật của ông. Điều này trái ngược với Conte.
Khi dẫn dắt Juventus, HLV người Italy đã từ bỏ sơ đồ 4-2-4 yêu thích để chuyển sang chơi 3-4-3. Khi ấy, Juve có 3 hậu vệ cực hay là Barzagli, Bonucci và Chiellini. Conte cũng áp dụng điều tương tự với Chelsea, khi ông có một David Luiz “máy quét” nơi hàng phòng ngự.
Ví dụ tiêu biểu nhất cho sự lỗi thời của Mourinho là bản hợp đồng kỉ lục Paul Pogba. Mourinho bỏ ra 105 triệu Euro mua Pogba về để rồi bắt anh chơi tiền vệ lùi sâu trong sơ đồ 4-2-3-1. Hậu quả thấy rõ khi Pogba không những không phòng ngự tốt (do anh thường lơ là, khả năng tắc bóng tồi) mà còn không thể hiện được nhiều ở vai trò tấn công do phải chơi quá thấp.
Với những kĩ năng của mình, lẽ ra Pogba cần được chơi tự do hơn. Nhưng những đội bóng của Mourinho thường không cho phép cầu thủ làm điều này.
Có lẽ, Pogba chơi hay nhất khi lệch trái ở hàng tiền vệ 3 người, đồng nghĩa với một sơ đồ 4-3-3. Nếu MU chơi như vậy, Mourinho sẽ có thể bố trí Anthony Martial và Marcus Rashford chơi tiền đạo cánh hỗ trợ cho Ibra.
Hệ thống này vừa phát huy được sở trường của Pogba, vừa giúp Ibra không còn cô đơn ở trên. Hơn nữa, hệ thống 4-3-3 không cần MU phải có 1 số 10 như 4-2-3-1, nhất là trong bối cảnh các số 10 của Mourinho đang không có phong độ tốt (Rooney và Mkhitaryan).
Có thể nói, chỉ cần chịu thay đổi, Mourinho sẽ đưa MU thoát khỏi khó khăn (như những gì Wenger đang áp dụng với Arsenal). Nhưng với một người bảo thủ như Người đặc biệt, liệu ông có chấp nhận thay đổi chiến thuật vì cầu thủ hay lại tiếp tục bắt học trò phải chơi theo hệ thống của mình? Và rồi lại để những Pogba, Martial hay Rashford không thể phát huy khả năng của họ?