Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Vụng trộm chuyện 'trái cấm'

Dường như đời sống càng cao, người ta lại muốn hưởng lạc nhiều hơn. Mối quan hệ chung thủy một vợ một chồng có vẻ như ngày càng khó khăn.

Vụng trộm chuyện "trái cấm"

Dường như đời sống càng cao, người ta lại muốn hưởng lạc nhiều hơn. Mối quan hệ chung thủy một vợ một chồng có vẻ như ngày càng khó khăn.

Vụng trộm chuyện `trái cấm`

Ảnh minh họa

Tình yêu công sở

Em là một phụ nữ đã có chồng. Chồng em là một người tốt, thương vợ, thương con và rất chu đáo. Bạn bè em thường cho anh ấy điểm loại A, em cũng tự hào và mãn nguyện về tổ ấm của mình, nhưng...

Trưởng phòng của em là một người đàn ông có khá về cả hình thức lẫn trình độ học vấn, nhưng so với chồng em thì anh ấy không thể nào bằng được. Bù lại thì anh ấy có cách nói chuyện rất dịu dàng và xử lý các vấn đề có tình, có lý. Em thấy quý mến anh ấy và anh ấy cũng thế. Một hôm trưởng phòng của em bị đụng xe phải nằm bệnh viện. Chúng em tổ chức đến thăm, thấy vợ anh hốc hác vì thức đêm, em bảo: “Chị về nghỉ một lúc đi, để em trông anh ấy hộ cho một lúc”. Em nói thật lòng và gọi cho ông xã đón con, lo chuyện nhà và chồng em đã vui vẻ nhận lời.

Tối hôm ấy em ở lại, ngồi cạnh giường trò chuyện với anh. Câu chuyện chỉ xoay quanh công việc và gia đình. Bỗng anh nắm lấy tay em và nói là thương em rồi. Đã sẵn có cảm tình và nể sếp nên em để yên cho lòng mình nổi lên một cảm giác mới lạ. 10 giờ tối thì vợ anh đến thay cho em về, nhưng cả đêm đó em đã thao thức ngủ không ngon.

Sau bữa đó, cả em và anh đều rơi vào cảm giác ngượng ngập. Em ước gì anh đừng như thế, đừng nói, đừng nắm tay em... Để em nhìn anh từ xa ngưỡng mộ một cách vô tư như trước đây. Nhưng em không thể dứt được hình ảnh anh ấy khỏi đầu  Em như cô gái mới lớn gặp tình yêu đầu đời, cứ rối tinh rối mù, nửa muốn, nửa sợ.

Cho đến một hôm, anh ấy chủ động mời em đi xem ca nhạc. Không hiểu sao em lại đồng ý, em ngồi xem thì ít, mà theo dõi anh thì nhiều, hình như anh ấy cũng thế. Giờ giải lao thì anh đề nghị đưa em về, chúng em ghé vào một quán cà phê ít ánh sáng và có những lùm cây to. Anh ấy đã hôn em rất nồng nàn và cháy bỏng, trong đời em chưa bao giờ lại có được nụ hôn say đắm như thế. Tuần sau, anh ấy đưa em đi khách sạn vào giờ nghỉ trưa, và một lần nữa anh ấy lại làm cho em mê muội.

Từ khi lấy chồng đây là người đàn ông thứ hai chạm vào người em, anh ấy cho em cái cảm giác như tình yêu đích thực và hạnh phúc đích thực của riêng mình. Chia tay anh về nhà, em lại thấy mình có lỗi, em cố gắng chiều chồng, chiều con hơn mọi khi. Nhưng người ta nói: Tình yêu chỉ có một, em vẫn thấy mọi việc mình làm chứa đựng sự giả tạo. Ý nghĩ ấy khiến em sợ hãi nhưng lại tự an ủi: “Làm sao mà ông xã biết được, ông ấy luôn tin mình mà”. Thế rồi cứ đến cơ quan, sếp lại tìm mọi cách gặp em ở khách sạn, em lại không cưỡng lại được sự cám dỗ ấy và lại đi.

Chẳng bao lâu, đồng nghiệp trong cơ quan bắt đầu xì xầm về chuyện em và sếp hay biến mất vào giờ nghỉ trưa. Em đã lỡ yêu anh ấy mê mệt nên cứ lao theo như một con thiêu thân. Về nhà nhìn chồng em không còn thấy anh là thần tượng của mình như ngày xưa. Lúc nào em cũng so sánh, bắt lỗi và kêu ca anh.

Vụng trộm chuyện `trái cấm`

Tình yêu nơi công sở nảy sinh, lớn dần đến mức nàng muốn bỏ cả gia đình hạnh phúc để đổi lấy một hạnh phúc mới

Có lúc chồng em bảo “Hồi này em làm sao ấy” em chột dạ “Sao là sao, hay anh có cô nào rồi định sinh sự với tôi đấy”. Đứa con gái nghe thấy thế liền bảo “Con thấy ba nói đúng, hình như mẹ đang có chuyện gì, cứ về đến nhà là kiếm chuyện với ba hoặc với chúng con”. Câu nói của con trúng đích, em câm lặng, dằn vặt không biết làm gì nữa. Sau nhiều ngày suy nghĩ, em quyết định gặp anh đề nghị hai bên cùng ly hôn để sống với nhau. Thật bất ngờ anh đã từ chối thẳng thừng, anh bảo việc gì phải “vỡ tung” mọi chuyện ra như thế, hai đứa mình tận hưởng những giây phút bên nhau xong ai về nhà nấy.

Em giận quá bảo lỡ chồng em biết chuyện đòi ly hôn thì sao? Anh ôm em nói “Em còn vũ khí lợi hại là hai đứa con, anh ấy không dám đâu”. Lúc đó em mới hiểu rằng anh chỉ cần “đổi món” bằng cái giường ngủ nơi khách sạn, còn tình yêu ư, em chỉ tưởng tượng ra mà thôi.

Khi hiểu được anh ấy như thế, em liền từ chối đến khách sạn với anh như trước, những tưởng anh sẽ buồn rầu, trách móc, sẽ nói những lời yêu thương để “kéo” em lại. Chẳng ngờ anh bình tĩnh đến lạnh lùng nói rằng “Có mỗi cái lạc thú trên đời mà em không chịu hưởng, thử hỏi thời nay có ai “nhát” như em không. Thôi anh không ép, cứ yên phận với chồng con, khi nào thấy cô đơn thì em tìm đến anh”. Lúc đó em chỉ muốn nhổ vào mặt anh ta, nhưng đã kìm lại được. Cho đến bây giờ em vẫn hối hận vì đã từng phản bội chồng, cũng may là em đã đừng lại được.

Xa mặt cách lòng

Tôi đã có vợ, điều đó em hoàn toàn biết, nhưng ở nước Nga xa xôi, người ta cô đơn lắm. Tôi không tán tỉnh, không làm bất cứ điều gì để em hiểu lầm, nhưng em tự nguyện “tình cho không, biếu không”. Tôi tặc lưỡi: Cho thì tội gì không nhận. Hai năm ở nước Nga, tôi vẫn gửi email, gửi tiền và quà đều đặn về cho vợ. Còn em, dù ở chung với tôi nhưng em biết và không đòi hỏi gì cả. Khi có khách quen của gia đình tới chơi, em đi ngủ nhờ nhà khác để tôi đóng vai người chồng chung thủy. Xong thì em lại về, không tủi thân hay hờn trách điều gì cả. Chúng tôi sống cảnh “già nhân ngãi, non vợ chồng” được 2 năm như thế, thì tôi về nước. Chia tay nhau ở sân bay, tôi ôm em, nói lời xin lỗi, em lau nước mắt rồi vội quay đi. Bóng em nhạt dần trong làn tuyết trắng.

Vợ tôi ra đón chồng ở sân bay Nội Bài, tay dắt đứa con nhỏ, tay cầm bó hoa, mặt nàng rạng rỡ như một bông hồng. Tôi lên xe cùng vợ con, hỏi thăm bố mẹ và tất cả mọi người. Nhưng hình ảnh của em dưới làn tuyết cứ hiện lên trong đầu, khuấy động tâm hồn tôi.

Đêm xuống, vợ tôi lên giường trước, chờ đợi sự đền bù cho 24 tháng xa cách. Còn tôi cứ đốt thuốc, nhả khói hình dung đêm nay em sẽ ngủ ra sao khi vắng mình. Lên giường tôi ôm vợ trong vòng tay, tôi tưởng như đó là em, em quen rúc vào ngực tôi, mà bảo “anh là người đàn ông của đời em”.

Còn vợ tôi thì không nói những câu như thế. Nàng chân chất, chẳng biết gì đến nghệ thuật yêu đương. Còn tôi, quên cả ngày xưa hai đứa đã sống những giây phút thần tiên ra sao. Bây giờ tôi chỉ biết nhớ em cồn cào, tôi lén gửi email cho em, em trả lời ngay, yêu thương dạt dào mà không hờn giận. Nếu chẳng có thằng con trai, chắc tôi đã bỏ vợ ngay để bay qua với em.

Tôi phải im lặng vượt qua tình yêu của em một cách khó nhọc. Xa mặt cách lòng chừng 1 năm sau tôi cũng nguôi ngoai. Thỉnh thoảng có người về nước tôi cũng hỏi thăm về em. Em vẫn ở lại căn phòng mà chúng tôi chung sống, nàng chỉ ở có một mình. Tình yêu nơi đất khách quê người của chúng tôi là thế, không vụ lợi, không đòi hỏi, chúng tôi cùng đến rồi chia tay. Nói thì dễ, chứ cái cảm giác ấm cúng khi sống với em vẫn làm tôi day dứt suốt cả cuộc đời.

Nghĩ gì về ngoại tình

Chúng ta hay nghe về những cuộc tình dẫn đến chia ly, tan cửa nát nhà, trẻ em bị bỏ rơi hoặc thiếu sự chăm sóc của cả hai bên cha mẹ. Xã hội hiện đại lại có nhiều kiểu ngoại tình khác, lén lút theo nguyên tắc “ăn vụng mà chùi được mép”. Ngày xưa ngoại tình bị kiểm điểm trước cơ quan, bị mất chức, chậm tiến bộ. Còn ngày nay đó là chuyện thuộc về “sinh hoạt cá nhân”. Thủ trưởng biết chuyện, thân lắm thì nói nhỏ, không thì lờ đi, “lớn rồi tự chịu trách nhiệm lấy”.

Ở câu chuyện thứ nhất: Tình yêu nơi công sở nảy sinh, lớn dần đến mức nàng muốn bỏ cả gia đình hạnh phúc để đổi lấy một hạnh phúc mới. Khi hiểu ra chàng đến với mình chỉ vỉ hoan lạc thể xác, và tìm cảm giác lạ, thì người phụ nữ đó mới thấy thất vọng và hối hận.

Phần đông trong các cuộc tình giấu giếm kín đáo khởi đầu bao giờ cũng ngọt ngào lãng mạn, sau đó là khát vọng tình dục và sự ngọt ngào của trái cấm. Sự thiếu thốn liên tục, thời gian gặp gỡ ít ỏi, và quan hệ mong manh sẽ đưa người phụ nữ đến những biến đổi tâm lý: giận giữ, mặc cảm, stress và suy sụp tinh thần. Khi đối diện với sự thật phũ phàng, thì mới tỉnh ra và lại thấy day dứt hối hận.

Trong câu chuyện thứ hai: Tình yêu của hai người ở nơi xa, không ai biết. Sự cô đơn đã gắn kết hai người với nhau. 2 năm nặm nồng ấy đã để lại nhiều dấu ấn trong kí ức của người đàn ông. Thậm chí khi về nước cũng rất khó quên đi người tình bé nhỏ. Nhưng để tiến tới một điều gì xa hơn thì bản thân người đàn ông không bao giờ muốn, bởi họ còn có con cái, gia đình và bạn bè thân thích...

Bạn gái nên hiểu rằng: đến với người đàn ông đã có vợ, dù bạn có định sống chết với tình yêu thì sự thật đau lòng đó vẫn không thay đổi. Thường thường thì những cô gái sẽ đi tìm câu hỏi rằng “đã có khi nào anh ấy yêu mình thật lòng hay chưa?”. Nhưng câu hỏi đó mãi mãi sẽ không có câu trả lời chính xác, bởi người đàn ông rất khó nói chuyện về vấn đề đó, và trong lòng họ thì không gì có thể thay về thế được gia đình. Vì vậy có thể thấy rằng, thường thường kết cục của ngoại tình là không đi đến đâu, có chăng thì chỉ là những vết thương lòng do chính những người đó gây ra. Và cả những rạn nứt vô hình trong cuộc sống ấm êm của gia đinh.

Theo PhunuNet

Theo PhunuNet

Bạn có thể quan tâm