Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Vụ án mạng bị hiểu nhầm là giấc mơ

Trên trang báo mở là hình cô gái đang bị bóp cổ trong lúc một gã cầm súng đang đứng ở ngưỡng cửa dọa nạt cặp đôi.

Cánh cửa khoang bị kéo ra, người soát vé cất tiếng: “Xin cho xem vé.”

Phu nhân McGillicuddy quay ngoắt sang ông ta.

“Một người phụ nữ mới bị bóp cổ,” bà nói. “Trong đoàn tàu vừa đi ngang qua. Chính mắt tôi đã trông thấy.”

Người soát vé nhìn bà ngờ vực. “Xin bà nói lại, thưa bà?” “Một gã mới vừa bóp cổ một phụ nữ! Trong một chuyến tàu lửa. Tôi đã nhìn thấy - qua ô cửa kia.” Bà chỉ vào cửa sổ.

Vu an anh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Seaart AI.

Ông soát vé nom cực kỳ nghi hoặc, “bị bóp cổ ư?” đoạn thốt lên không tin được.

“Đúng thế, bị bóp cổ! Tôi đã trông thấy mà. Ông phải làm điều gì đó ngay lập tức!”

Người soát vé húng hắng ho, vẻ ái ngại.

“Thưa bà, bà có nghĩ là có thể do bà thiếp ngủ một chút và ờ...” ông ta lịch thiệp ngừng lại.

“Tôi có ngủ một chút, nhưng nếu ông nghĩ là tôi nằm mơ thì ông sai rồi. Tôi nói rồi, tôi đã tận mắt trông thấy.” Ánh mắt của người soát vé chiếu xuống tờ tạp chí đang mở banh trên ghế. Trên trang báo mở là hình cô gái đang bị bóp cổ trong lúc một gã cầm súng đang đứng ở ngưỡng cửa dọa nạt cặp đôi. Ông ta cất giọng thuyết phục: “Liệu bà có nghĩ rằng bà đang đọc một câu chuyện thú vị, rồi bà ngủ thiếp đi mất, và tỉnh dậy thì có phần hơi bối rối...”

Phu nhân McGillicuddy ngắt lời ông ta.

Tôi đã nhìn thấy mà,” bà nói. “Khi đó tôi tỉnh táo chẳng kém ông bây giờ. Và tôi nhìn ra cửa sổ vào cửa sổ tàu kế bên, thấy một gã đàn ông đang siết cổ một phụ nữ. Và điều tôi muốn biết là các ông sẽ làm gì với chuyện đó?”

“Chà - thưa bà...” “Tôi đồ rằng ông sẽ làm điều gì đó chứ, phải không?” Người soát vé thở dài đầy miễn cưỡng, liếc nhìn đồng hồ đeo tay. “Đúng bảy phút nữa chúng ta sẽ đến Brackhampton. Tôi sẽ báo cáo lại những gì bà mới kể với tôi. Bà nói con tàu đó đi theo hướng nào nhỉ?”

“Dĩ nhiên là hướng này rồi. Ông không cho rằng tôi đã trông thấy vụ này trên một con tàu vùn vụt lao theo hướng ngược lại chứ?”

Người soát vé nom như nghĩ phu nhân McGillicuddy rất có khả năng trông thấy bất cứ thứ gì, bất cứ nơi đâu trí tưởng tượng dẫn bà đến. Nhưng ông ta vẫn giữ thái độ lịch sự.

“Bà cứ tin tôi, thưa bà,” ông ta nói. “Tôi sẽ báo cáo lại lời khai của quý bà đây. Có lẽ tôi sẽ cần biết tên và địa chỉ của bà - phòng trường hợp cần thiết...”

Phu nhân McGillicuddy cho ông ta địa chỉ nơi bà sẽ ở vài ngày tới và địa chỉ thường trú của bà ở Scotland, để ông ta viết xuống. Đoạn ông soát vé cáo lui với vẻ của một người đã làm tròn phận sự, ấy là đối phó thành công với một thành viên phiền hà thường gặp trong giới hành khách.

Phu nhân McGillicuddy vẫn mặt cau mày có và mơ hồ chưa hài lòng. Người soát vé có báo lại lời chứng của bà không? Hay ông ta chỉ vờ thế cho bà im bớt đi thôi? Bà ngờ ngợ nhớ rằng có rất nhiều phụ nữ lớn tuổi đi khắp nơi, với niềm tin vững chắc rằng họ đã vén màn được những âm mưu bất chính, rằng họ đang gặp nguy hiểm tới tính mạng khi nhìn thấy đĩa bay hay các con tàu vũ trụ bí ẩn, và báo cáo các vụ giết người chưa bao giờ xảy ra. Nếu người này xếp bà ngang hàng với một trong những người như thế thì...

Con tàu đang chậm lại, lăn lên những ghi tàu và lướt qua những ánh đèn rực rỡ của một thị trấn lớn. Phu nhân McGillicuddy mở túi xách, rút ra tờ hóa đơn đã được ký nhận, cũng là tất cả những gì bà tìm được, viết vội vài dòng ở mặt sau bằng bút bi, bỏ nó vào một cái bì thư dự phòng mà may là bà tình cờ có, dán bì thư và lại viết thêm lên.

Agatha Christie/NXB Trẻ

Bình luận

SÁCH HAY