Bộ sách Agatha Christie
Agatha Christie được mệnh danh “Nữ hoàng truyện trinh thám” với số lượng tác phẩm được xuất bản nhiều nhất mọi thời đại, chỉ xếp sau Kinh Thánh và Shakespeare. Tại Việt Nam, nhiều thế hệ độc giả đã đọc và say mê sách của bà. Sách của Agatha có mặt trong nhiều tủ sách gia đình, được thế hệ này truyền sang thế hệ khác. Sách của bà cũng phổ biến ở các tiệm cho thuê sách, các hiệu sách cũ. Điều đó đủ cho thấy sách Agatha Christie có sức sống và sức hấp dẫn đến mức nào.
Tuy nhiên, sách Agatha Christie trên thị trường xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, có chất lượng không đồng đều cả về nội dung lẫn hình thức, và đều không có bản quyền.
Để đáp ứng mong mỏi của độc giả muốn sở hữu và sưu tập bộ truyện trinh thám nổi tiếng thế giới này với những tựa hay nhất, bản dịch tốt, hình thức đẹp, Nhà xuất bản Trẻ đã mua tác quyền các tác phẩm của Agatha Christie và tiến hành dịch mới. Quyển sách bạn đang cầm trên tay là bản dịch mới theo phiên bản mới của bản gốc.
Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Nhà xuất bản Trẻ
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Australia Trains. |
Chương 1
Phu nhân McGillicuddy vừa thở hổn hển vừa bám theo người phu khuân vác đang xách hành lý cho mình trên sân ga. Phu nhân McGillicuddy có vóc người thấp và mập mạp, tay khuân vác thì cao và có sải chân dài. Không những thế, phu nhân McGillicuddy lại còn khệ nệ bưng cơ man nào là gói to bọc nhỏ; thành quả của một ngày sắm quà Giáng sinh. Bởi thế mà cuộc đua chẳng cân sức tí nào và người phu khuân vác chưa gì đã rẽ qua khúc cua cuối sân ga trong lúc phu nhân McGillicuddy còn đang ì ạch trên đoạn đường thẳng.
Sân ga Số 1 hiện không quá đông vì chuyến tàu trước vừa mới rời ga, nhưng trên khoảnh đất chẳng thuộc về ai xa đằng trước, một đám đông đang túa ra về đủ mọi hướng cùng lúc, đến và đi từ các tầng ngầm, các văn phòng đồ thất lạc, trà quán, phòng hướng dẫn, bảng chỉ dẫn và cả hai lối ra vào, Ga Đến và Ga Đi, ra thế giới bên ngoài.
Phu nhân McGillicuddy cùng các gói hàng của mình bị đẩy tới xô lui, nhưng cuối cùng bà cũng tới được Sân ga Số 3, rồi đặt một gói xuống chân trong lúc lục giỏ tìm tấm vé để đi qua được người bảo vệ lạnh lùng mặc đồng phục gác ở cổng.
Đúng lúc đó, một giọng nói khàn nhưng tao nhã chợt vang lên trên đầu bà.
“Chuyến tàu ở Sân ga Số 3,” giọng nói ấy bảo, “khởi hành lúc 16 giờ 50 đi Brackhampton, Milchester, Waverton, Carvil Junction, Roxeter và trạm cuối là Chadmouth. Hành khách đi Vanequay vui lòng đổi tàu ở Roxeter.” Một tiếng cạch, giọng nói im bặt rồi tiếp tục với thông báo chuyến tàu khởi hành lúc 16 giờ 35 từ Birmingham và Wolverhampton đã đến Ga Số 9.
Phu nhân McGillicuddy tìm thấy vé và chìa nó ra. Người đàn ông kia bấm một lỗ nhỏ, lầm bầm: “Tay phải - cuối đường.”
Phu nhân McGillicuddy rảo bước dọc theo thềm ga và tìm thấy người phu khuân vác của mình, nom rõ chán chường và đang nhìn chăm chăm vào không trung, ngay ngoài cửa lên một khoang hạng ba.
“A, quý bà đây rồi.”
“Tôi đi khoang hạng nhất cơ mà,” phu nhân McGillicuddy nói.
“Lúc nãy bà có nói thế đâu,” người phu khuân vác càu nhàu. Gã quét mắt nhìn chiếc áo choàng bằng vải tuýt màu muối tiêu kiểu-cách-nam-tính của bà với vẻ chê bôi.
Phu nhân McGillicuddy, người đã nói thế, không thèm cãi. Không may là bà hết cả hơi rồi.
Bình luận