Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tên chủ đất gian ác

Ánh mắt An Gia dữ tợn, đỏ ngầu, long lên sòng sọc và la hét inh ỏi. Lão Moon không thể nói gì được nữa.

Vùng đất này có tên gọi “Daliso” là đích đến của lão Moon. Chủ đất này là An Gia, Khách nhân và hắn là con rể của lão Moon. Ngôi nhà có hàng rào làm từ gỗ lớn ở giữa đồng là nhà của An Gia. Năm, sáu căn nhà lụp xụp như mai cua ở bên ngoài là nhà của tá điền người Triều Tiên.

Lão Moon rẽ vào mỏm đá rồi lên đồi. Do núi che bớt phía Tây Bắc nên gió có vẻ dịu bớt, lão bắt đầu thấy ấm áp hơn. Nhưng rồi mái nhà của con rể An Gia, tiếp đó là hàng rào kiên cố dần hiện ra, sau đó là những ngôi nhà lụp xụp của tá điền người Triều Tiên làm chân lão chùn lại, lê lết những bước chậm chạp.

- Ọe, lão già bẩn thỉu! Dám bán cả con gái kia đấy.

Dù đó không phải việc lão làm nhưng đâu đó, câu chửi rủa ấy cứ vang vọng như đập vào màng nhĩ. Cùng lúc đó, gương mặt thằng con rể An Gia bóng nhờn, trừng trừng đôi mắt nổi gân máu hiện ra ngay trước mắt làm lão do dự không biết có nên quay bước hay không. Và rồi câu nói nài nỉ của người vợ sắp chết lại văng vẳng bên tai làm lão phải tiến về phía trước.

Chu dat anh 1

Ảnh minh hoạ. Nguồn: ArtHouse Studio/Pexels.

- Mình ơi, Yongle đã về chưa? Mình đưa con Yongle về đây với tôi đi.

- Lão Moon à! Lão lại đến nhà con gái à?

Một tá điền nuôi lợn cạnh lề đường bất ngờ hỏi. Lão Moon cúi gầm mặt thất thểu bước đi, bỗng chùng vai xuống và ngẩng đầu lên phản ứng như một người vừa bị lăng mạ, chửi bới.

- Ừ, à không phải...

Câu trả lời của lão chẳng đồng tình cũng chẳng phản đối, lão chỉ biết bước thật nhanh để vào nhà An Gia. Lão cảm giác như mọi người trong làng đều chạy ra hả hê chê cười đến nỗi lão không thể ngước mắt nhìn xung quanh.

Vùng này được núi che hướng gió Tây Bắc nên thành ra ít gió, gió không mạnh như làng Bạch Hà của lão. Nắng chiếu cũng nhạt hơn.

- Ông ơi! An Gia lại đến.

Vợ lão đang đập hạt vừng trong sân nhà chang chang nắng thu, thấp thỏm nhìn lão và nói.

- Đến rồi thì sao? Cũng đành chịu thôi.

Lão Moon đang bóc vỏ ngô ở trước kho thóc, nói thẳng đuột không do dự.

- Hừ, sao chịu được?

Nét cau có dần hiện lên trên mặt của vợ lão.

- Ôi, cái thằng mông muội, bọn man di...

- Ông ơi, tới rồi.

Bà vợ nhắc nhở lão Moon rồi nhìn sang bên kia kho thóc.

- Ôi, anh đến rồi ạ?

- Vâng, ông chủ có ở đây không?

Địa chủ An Gia cười gượng gạo và bước vào sân nhà, thấy lão Moon đang ngồi trước kho thóc hắn vừa chỉ trỏ vừa nói:

- À, thì ra ông ấy ở đằng kia.

Nói rồi, hắn bước ra ngồi chồm hổm trước mặt lão hệt như một con chó đực.

Mặt trời đang ngả dần về phía Tây, chiếu trên chiếc trán bóng loáng của An Gia.

- Anh đi đâu về thế?

Lão Moon bóc vỏ ngô, uể oải bắt chuyện nhưng có vẻ không mặn mà gì .

- Này lão Moon! Năm nay ông vẫn chưa trả hết nợ sao?

An Gia dửng dưng với câu hỏi của lão Moon, đưa tẩu vào bao đựng thuốc lá.

- Ôi, hôm qua tôi nói rồi, mùa màng thất bát biết làm sao?

- Không được! Không được! Được mùa hay mất mùa tôi cần gì phải biết? Hôm nay tôi nhất định phải thu nợ mới về!

An Gia ngồi phịch trên sân, phì phèo thuốc lá như muốn trêu ngươi.

- Năm sau, tôi chắc chắn sẽ trả nợ, anh bỏ qua cho lần này nữa thôi! Ông chủ biết đấy, năm nay mất mùa, nếu gom hết thóc lúa vương vãi trong nhà thì chúng tôi còn gì mà qua nổi mùa đông. Nên năm sau chúng tôi nhất định sẽ...

Ánh nhìn van lơn hiện rõ trong đôi mắt với nụ cười vô hồn nhìn An Gia của lão.

- Không được! Không được! Ông đưa hết cho tôi! Đưa hết thật ra vẫn còn thiếu nhiều.

- Thiếu cũng không còn cách nào khác, anh tận mắt nhìn thấy rồi mà. Tôi phải làm sao?

- Sao không có? Sao ông nói không có? Gạo của nhà tôi, muối của nhà tôi, ngô của nhà tôi chứ... Miệng nhà ông (hắn chỉ tay vào miệng lão) không ăn gì à? Sao lại không có?

Ánh mắt An Gia dữ tợn, đỏ ngầu, long lên sòng sọc và la hét inh ỏi. Lão Moon không thể nói gì được nữa.

Nhiều tác giả/ NXB Trẻ

Bình luận

SÁCH HAY