|
|
Claire Stapleton đứng bên ngoài trụ sở Google tại khu Chelsea, thành phố New York (Mỹ) vào năm 2018. Ảnh: New York Times. |
Trong 2 thập kỷ qua, công việc thuộc lĩnh vực công nghệ luôn tỏ ra hấp dẫn. Không chỉ có các kỹ sư phần mềm, những sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học xã hội và nhân văn cũng tìm được cơ hội thể hiện bản thân trong môi trường này.
Tuy nhiên, sau những đợt sa thải hàng loạt, các văn phòng hiện đại tại Thung lũng Silicon không còn sức hút như trước. Phía sau hình ảnh hào nhoáng, những góc tối dần lộ diện qua câu chuyện của những người trong cuộc.
Don’t Be Evil: Bad Bosses, Fake Promises, and My Escape From Big Tech (Tạm dịch: Đừng trở nên xấu xa: Những ông chủ tồi, những lời hứa hão huyền và hành trình thoát khỏi Big Tech của tôi) là một ví dụ.
Quyển hồi ký của Claire Stapleton kể về hành trình của một cô gái nhiệt huyết, tốt nghiệp với bằng Cử nhân tiếng Anh, bị thu hút bởi làn sóng Web 2.0 của những năm 2000 đến khi vỡ mộng và rời khỏi công ty mà mình từng yêu quý.
"Nhà thơ" của Google
Được Google tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 2007, Stapleton làm việc tại công ty trong 12 năm, viết nội dung cho truyền thông nội bộ doanh nghiệp và tiếp thị xã hội.
Ban đầu, Stapleton gây chú ý tại công ty nhờ những email TGIF (Thank God It's Friday - Ơn trời, thứ sáu đến rồi) độc đáo, đóng vai trò như một hình thức giao tiếp nội bộ dành cho nhân viên Google.
Tác giả/Tác phẩm
Don’t Be Evil: Bad Bosses, Fake Promises, and My Escape From Big Tech
Claire Stapleton là một cựu nhân viên truyền thông của Google. Hiện tại bà là một nhà văn, chuyên gia tư vấn truyền thông và nhà hoạt động vì quyền lợi người lao động trong lĩnh vực công nghệ.
Trong hồi ký của mình, Claire Stapleton ghi lại một cách thông minh, dí dỏm và thẳng thắn gần 12 năm làm việc tại Google. Một câu chuyện về sự chuyển biến của một người phụ nữ từ một người luôn cố gắng làm hài lòng cấp trên trong môi trường doanh nghiệp thành một nhà hoạt động có tầm nhìn sáng suốt.
"Về cơ bản, công việc của tôi là kể cho công ty câu chuyện của chính mình… những câu chuyện dân gian và truyện hư cấu, những điệp khúc của phúc âm", Stapleton viết. "Điều trớ trêu là sự thăng tiến của tôi trong bộ phận truyền thông lại nhờ vào việc không sử dụng giọng văn trang trọng", bà giải thích thêm trong Don’t Be Evil.
Tại đây, Stapleton hình thành giọng văn thoải mái, thân mật và có phần thích buôn chuyện. Những email dí dỏm giúp bà được thăng chức nhiều lần, thậm chí còn có biệt danh nội bộ là "Nhà thơ của Google".
Vỡ mộng
Cuộc sống ở Googleplex thật hào nhoáng. Barack Obama, Taylor Swift, Lady Gaga và Natalie Portman đều từng đến văn phòng. Nhưng quá trình "tẩy não" bắt đầu từ rất sớm. Mọi người đều bị áp đặt kì vọng luôn luôn làm việc chăm chỉ. "Đó là văn hóa: Bạn luôn cho rằng vấn đề là ở mình. Không bao giờ là hệ thống, không bao giờ là những người phụ trách", Stapleton viết.
Đi làm muộn luôn là lỗi của nhân viên. Nhân viên được khuyến khích tự phân tích bản thân và tự đổ lỗi cho bất kỳ điểm yếu nào mà họ nhận thấy. Mọi thứ đều hướng đến tầm nhìn không thể chối cãi của công ty. "Ngay cả những câu hỏi mang tính đối đầu cũng được hấp thụ vào tinh thần Google, tất cả đều tan biến thành tiếng cười, tình yêu".
Sau giai đoạn viết hộ bài phát biểu cho Larry Page và soạn thảo email TGIF cực kỳ thành công, Stapleton cuối cùng chuyển sang Creative Lab, nơi bà phải vật lộn để được làm việc.
Sếp dường như không thích tính cách của Stapleton và thường xuyên loại bà khỏi các dự án, hoặc đơn giản là không giao bất kỳ việc gì. Sau đó, ông ta còn có hành vi không đúng mực với Stapleton tại một bữa tiệc.
Stapleton tiếp tục bị chuyển từ phòng ban này sang phòng ban khác để tìm được vị trí phù hợp. May mắn thay, bà cũng gặp người chồng tương lai của mình, Shane, và đọc cuốn sách Bullshit Jobs của David Graeber, tạo một nền tảng vững chắc cho công việc sau này của bà trong lĩnh vực nghiên cứu lao động.
Không lâu sau, Stapleton làm việc tại YouTube, thuộc sở hữu của Google. Tại đây, bà cũng gặp phải nhiều trở ngại. YouTube được xem như "tấm gương" phản chiếu xã hội, lúc thì tuyên bố tiến bộ, lúc lại bênh vực những người kiếm được nhiều tiền và có sức ảnh hưởng lớn như PewDiePie và Logan Paul.
Khi mối quan hệ với sếp xấu đi và tin tức về gói bồi thường thôi việc hậu hĩnh của Rubin được công bố, Stapleton quyết định lựa chọn.
Rời bỏ Big Tech
"Sớm muộn gì, người ta cũng phải chọn phe. Nếu muốn giữ được nhân tính", câu châm ngôn của Graham Greene được Stapleton chọn để mở đầu cho cuốn Don’t Be Evil.
Như bà nhận ra, trong khi Google tuyên bố có những nguyên tắc, thì họ cũng chỉ là một công ty lớn như bao công ty khác, dễ bị chi phối bởi các trò chơi quyền lực và lợi nhuận.
Sau những cáo buộc nghiêm trọng về hành vi quấy rối tình dục vào năm 2018, Stapleton ngạc nhiên trước việc công ty bảo vệ và thậm chí khen thưởng các giám đốc điều hành nam như Andy Rubin, người được xem là cha đẻ của Android.
Cùng năm đó, hơn 20.000 nhân viên Google đình công, phản đối điều kiện làm việc tại gã khổng lồ công nghệ này. Claire Stapleton là một trong những người tổ chức cuộc biểu tình.
Sự việc này được xem là phần cốt lõi trong câu chuyện của Don’t Be Evil. Stapleton đặt trọng tâm vào nguyên nhân và hậu quả của sự kiện. Đợt đình công thu hút sự chú ý lớn từ giới truyền thông, buộc Google ít nhất phải tổ chức các cuộc đối thoại với những nhân viên bất mãn.
Nhưng Stapleton nhận thấy rằng công ty không thực sự quan tâm đến việc thay đổi hoặc sống đúng với lý tưởng của mình. Sử dụng vỏ bọc của quan hệ công chúng, họ giả vờ ủng hộ Stapleton, thậm chí còn mua tặng đôi bốt mới để thực hiện màn chụp ảnh gượng gạo, nhưng bà dần bị cắt giảm công việc, một sự giáng chức thầm lặng.
Trong khi bề ngoài Stapleton dường như đang thăng tiến, thậm chí còn xuất hiện trên podcast của Kara Swisher, bà bắt đầu cân nhắc việc rời bỏ lĩnh vực công nghệ.
Cuối cùng, khi quyết định ra đi, Stapleton phát hiện ra việc thương lượng gói trợ cấp thôi việc với sếp cũ cũng không hề dễ dàng. Tên tuổi của bà bị bôi nhọ trong nội bộ Google.
"Đây là lối ra khỏi xứ Oz", bà mỉa mai khi rời trụ sở chính lần cuối.
Hai nhà sáng lập Google tự tay làm nên tất cả
Kể về câu chuyện của 25 doanh nhân của thế giới, sách "Họ đã làm gì để thay đổi thế giới?" vừa là một “kho” tư liệu về tinh thần doanh nhân vừa là nguồn cảm hứng cho những ai muốn tự mình sáng tạo nên những điều ý nghĩa.
Bình luận