Trong chưa đầy bốn mươi phút, bốn người chúng tôi đã quay ra xe và lại bon bon trên đường. Khi mẹ lái xe ra khỏi con phố cụt, tôi không kìm lòng được mà quay lại nhìn ngôi nhà lớn bằng gạch và bãi cỏ nghiêng nghiêng, vây quanh là những cây sồi già sừng sững đã rụng sạch lá.
Trên mái nhà, ông già Noel bằng nhựa của chúng tôi giơ tay lên và khẽ lắc lư trong gió. Trông như thể ông đang vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi.
Lần này, tôi biết chúng tôi sẽ chẳng quay về nữa.
Vào giữa những năm 1970, con đường Black Horse Pike bốn làn là trục đường chính nối Philadelphia và bờ biển Jersey, hai bên đường toàn là nông trại và chợ nhà nông, quầy bán sữa trứng và các quán rượu ven đường.
Có vài tấm bảng quảng cáo – cho nhà hàng của Zaberer (“quê hương của món cocktail Zaberized!”) và kem dưỡng nâu da Coppertone (“Đừng để da nhợt nhạt!”), với hình minh họa là một cô bé xinh xắn tóc vàng óng đang ngoái ra sau trong khi bộ đồ bơi của cô bé bị một con chó nhỏ kéo xuống.
Từ Lễ Chiến sĩ trận vong tới Lễ Lao động, ít nhất là vào các cuối tuần, bãi biển Pike chật ních người đi nghỉ hè – dân địa phương gọi họ là “shoobies” vì nghe đồn họ từng cất bữa trưa vào hộp giày khi đi biển.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Vika Glitter/Pexels. |
Nhưng vào mùa thấp điểm, khu này gần như bị bỏ hoang, và thế cũng tốt. Khi mẹ thực hiện cuộc trốn chạy, bà thoải mái lạng từ làn này qua làn khác mà không bị vướng xe cộ gì, ngoại trừ mấy cái xe kéo hay xe đầu kéo thảng hoặc chạy qua.
Khi Cathy và tôi thò đầu ra ngó quanh một chút thì mẹ quay lại – bà vẫn đang lái xe lao vun vút trên đường – và trỏ một ngón tay vào mặt chúng tôi.
“Chẳng phải mẹ đã bảo các con thụp đầu xuống sao?”
Cathy chỉ xa lộ trước mặt và cái đầu xe đang đánh võng. “Mẹ ơi,” chị ấy gào lên, mắt trợn ngược. “Mẹ!”
Mẹ quay người lại, và bằng giọng dịu dàng hơn, bà dặn, “Các con hãy núp đi giùm mẹ nhé. Đường không còn xa đâu, quẹo qua góc đường đó là tới rồi.”
Chúng tôi lại thụp xuống, đầu gục xuống đùi như thể đang diễn tập cách ứng phó trong một trận không kích.
Rồi chúng tôi rẽ sang Đường 42, một con đường song song còn được gọi là Cao tốc Bắc – Nam. Thêm vài phút nữa, rồi cuối cùng chiếc wagon cũng giảm tốc độ và bắt đầu chạy lên mặt đường không trải nhựa xóc nảy.
Stephen đang khom người ở chính giữa. Bên trên mái đầu hoe vàng nhỏ xíu của nó, Cathy và tôi lo lắng liếc nhìn nhau.
Từ đầu đến cuối, cuộc trốn chạy kịch tính của chúng tôi diễn ra trong gần một tiếng đồng hồ, nhưng thật ra lại chỉ đưa chúng tôi tới một nơi cách nhà của cha trên đường Timber Heights Court chưa đến mười phút, nằm trong khu nhà dự án tên là Timber Heights, thị trấn Turnersville, New Jersey.
Mẹ đã cố ý đi loanh quanh, vòng ra vòng vào hẻm nhỏ và những trạm xăng cùng những chợ phiên theo mùa của nông dân, liên tục nhìn kính chiếu hậu đề phòng bị bám đuôi. Mẹ biết cha sẽ không sẵn lòng từ bỏ quyền kiểm soát đối với gia đình này, những người mà ông xem như là vật sở hữu hợp pháp của mình, cũng giống như những căn nhà, quần áo và mấy chiếc xe Cadillac của ông ấy.
Cuối cùng chiếc wagon cũng chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Mẹ thở hắt ra. Cathy, Stephen cùng tôi ngồi thẳng dậy và ngó ra cửa sổ để ngắm nhìn ngôi nhà mới của mình lần đầu.
Nó lọt thỏm giữa một cánh đồng um tùm cỏ cách xa đường chính, nằm lui về phía sau một trung tâm mua sắm nhỏ khoảng một phần tư dặm. Khu mua sắm đó – một tấm nhựa đường với hai tòa nhà nhiều tầng màu nâu và một căn nhà lắp ghép tiền chế thấp tè – có một văn phòng bảo hiểm John Hancock, một công ty kế toán và thuế, một cái spa, và một đại lý xe RV tên Hitcharama. Phần lớn chỗ đó, kể cả căn nhà, thuộc quyền sở hữu của một nhân viên thuế vụ tên Al Clark.