|
| Chi tiết trang trí Mặt trời, biểu tượng của Vua Louis XIV, tại Cung điện Versailles. |
Nhà vua yêu thích hoa tulip, mỗi năm nhập 4 triệu củ hoa từ Hà Lan để nhuộm đỏ và vàng Versailles vào mùa xuân. Niềm đam mê cây cam khiến Le Nôtre phải xây nhà kính lớn để bảo vệ chúng khỏi gió, thậm chí một số cây được trồng trong bồn bạc trong phòng riêng của vua Louis.
Đứng trước các cửa sổ cao của Đại sảnh Gương ở mặt tiền phía tây của Cung điện, Nhà Vua có thể nhìn xuống những bãi cỏ, công trình đá và nước trải dài, được trang trí bằng các tác phẩm điêu khắc, cho đến Kênh đào Chính. Vùng nước này được xây dựng theo hình chữ thập khổng lồ, dài hơn một dặm. Tại đây, nhà vua lên thuyền và đi dạo.
Vào những buổi tối mùa hè, toàn bộ triều đình lên những chiếc thuyền gondola được Tổng trấn Venice gửi tặng làm quà, dành hàng giờ lơ lửng và trôi dạt dưới những vì sao trong khi Lully và dàn nhạc cung đình trên một chiếc bè gần đó làm cho không gian tràn tiếng đàn ca.
Versailles trở thành biểu tượng cho quyền lực, sự giàu có và uy nghi của vua Louis. Các ông hoàng khác ở châu Âu, dù có chiến tranh với Pháp, vẫn xây dựng cung điện để cạnh tranh, bắt chước Versailles cả về mặt kiến trúc, vườn tược và nội thất. Từ Vienna, Potsdam, Dresden đến Washington D.C., các công trình đều chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ Versailles.
|
| Tulip - loài hoa gắn liền với cung điện và sở thích xa hoa của vị vua Pháp. Ảnh: Archaeological Art. |
Louis rất yêu thích Versailles, thường đích thân dẫn các vị khách quý tham quan cung điện và vườn tược. Versailles không chỉ là nơi giải trí lộng lẫy, mà còn là công cụ chính trị quan trọng. Louis XIV tập trung toàn bộ quyền lực vào tay mình, biến cung điện thành nơi triệu tập các quý tộc quan trọng. Giới quý tộc bị hút về Versailles, dần mất quyền lực tại địa phương và trở thành vật trang trí của Nhà vua, không còn là đối thủ của ông nữa.
Louis thu hút các quý tộc và giữ họ bận rộn tại Versailles. Cung điện luôn rực sáng với các nghi lễ và giải trí phức tạp. Mọi thứ đều xoay quanh Nhà vua, phòng ngủ của ông nằm ở trung tâm cung điện, nhìn về phía đông. Một ngày của Louis bắt đầu lúc 8 giờ sáng khi rèm được kéo lên. Ông thức dậy, rửa mặt, cạo râu, và mặc quần áo trước sự chứng kiến của các quý tộc, những người tranh nhau phục vụ ông.
Họ chen lấn để giành đặc quyền dâng lên Nhà vua chiếc chaise percée (“chiếc ghế có lỗ trên mặt ghế” – ghế dùng để đại tiện) của ông, sau đó tụ tập xung quanh trong khi Nhà vua thực hiện các chức năng sinh lý tự nhiên hàng ngày của mình. Trong lúc Nhà vua cầu nguyện cùng với cha tuyên úy và cả khi ông dùng bữa, vẫn luôn có một đám đông trong phòng ông.
Họ bám theo khi ông đi qua các hành lang trong Cung điện để ra ngoài đi dạo qua các khu vườn, đến nhà hát hoặc cưỡi ngựa đi gặp đàn chó săn của mình. Nghi thức lễ tân đã xác định ai được quyền ngồi khi có mặt Nhà Vua và được ngồi trên ghế dựa hay chỉ ngồi trên ghế đẩu. Vị vua được tôn kính đến độ ngay cả khi đoàn rước bữa tối của ông đi qua, các cận thần đều phải nhấc mũ khỏi đầu quét chúng xuống đất để chào và tuyên bố một cách kính trọng: “La viande du roi” (“Bữa tối của Nhà vua”).
Louis rất thích đi săn. Hàng ngày khi trời đẹp, ông cưỡi ngựa, theo đàn chó săn qua rừng truy đuổi lợn hoặc hươu. Buổi tối thường có nhạc, khiêu vũ, đánh bạc và các vũ hội. Versailles tổ chức những lễ hội hóa trang lớn, kéo dài ba ngày, với triều đình mặc trang phục La Mã, Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc da đỏ.
Louis ăn rất khỏe, thường ăn nhiều món từ súp, thịt, đến bánh ngọt và trứng luộc. Ông vẫn giữ thói quen không dùng nĩa khi ăn và cấm cháu mình sử dụng chúng khi ăn cùng ông, đồng thời tuyên bố: “Chưa bao giờ ta dùng bất cứ thứ gì để ăn ngoại trừ con dao và ngón tay mình.”