Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Vợ chồng Celine Dion từng định ‘nghỉ hưu non’ từ năm 2000

“Thế nhưng người tính không bằng trời tính, có chuyện không hay đã xảy ra buộc chúng tôi phải gác lại dự định này”, Celine Dion kể trong cuốn hồi ký.

Hoi ky Celine Dion anh 1

Vợ chồng Celine Dion từng định nghỉ hưu non vào năm 2000. Nguồn: parismatch.

Chương trình ở Vancouver đã có một khởi đầu tồi tệ. Các nhạc công chơi tốt, nhưng chúng tôi không ăn ý nhau. Giữa các bài hát, tôi cố gắng trò chuyện với khán giả, nhưng những gì tôi nói không làm khán giả cảm động hay buồn cười.

Rene không bao giờ đọc cho tôi nghe các bài báo phê bình đánh giá (trừ khi nếu đó là một bài khen ngợi), nhưng ngày hôm sau tôi rất tò mò muốn biết. Bài báo tôi đọc được chắc chắn không được viết bởi một nhà báo trực quan hay yêu âm nhạc. Nhà báo này không đả động gì đến ánh sáng, hát lệch tông hay bất kì sai sót gì. Anh ta chỉ xoáy vào lời bài hát, cái mà anh chê thậm tệ. Anh ta thừa sức viết bài báo đó mà khỏi cần đến xem buổi biểu diễn.

“Chính xác”, Rene nói, “vì làm gì có gì để mà xem. Đó là sai lầm của chúng ta. Chúng ta đã thiếu khâu chuẩn bị. Đây là lỗi của anh. Nếu buổi biểu diễn không nhạt nhòa, có lẽ người ta đã không viết như vậy. Lẽ ra người ta đã viết về chương trình chứ không phải lời bài hát. Nhưng người ta biết viết gì đây khi chương trình chẳng có gì để xem”.

Chính là câu nói năm xưa ở Vancouver - “chúng ta vẫn chưa có gì cho khán giả xem” - giờ được nhắc lại chính tại Trung tâm Hạm đội Boston.

Sau cuộc họp với Rene, các kĩ thuật viên, kĩ sư và thợ điện làm việc thâu đêm ở Trung tâm Hạm đội Boston. Họ củng cố phần hình ảnh của mỗi ca khúc. Đến đầu giờ chiều, mọi người tê liệt vì lo lắng. Trời thì nóng như hun. Đầu tôi đội cả mớ tóc xoăn và tôi bắt đầu thấy hối hận kinh khủng. Tôi mông lung về vẻ ngoài của mình, lúc thì trông rõ lộng lẫy, lúc lại trông thật lố bịch. Tôi không còn chắc chắn về bất cứ điều gì nữa. Tôi đâm hoang mang tột độ.

Cuối cùng thì mọi thứ cũng diễn ra tốt đẹp. Bất chấp một vài sai sót về kĩ thuật, tôi nghĩ chúng tôi đã có một màn trình diễn khá tốt. Lần này các nhà phê bình không cần phải phân tích lời ca, hay khen trông tôi đẹp hay xấu nữa. Họ viết về vẻ đẹp âm thanh và hình ảnh trong chương trình. Nhưng show diễn ra mắt đó vẫn còn trong kí ức của tôi như một cơn ác mộng và tôi tin nó là đoạn kết của một chương.

Tối hôm đó, tôi nói với Rene rằng tôi không bao giờ muốn sống lại một cơn ác mộng như vậy nữa.

“Anh à, em không còn ham muốn đi diễn nữa. Cuộc sống còn nhiều điều thú vị hơn”.

Quyết định đó là một cuộc khám phá mới mẻ đối với tôi. Năm năm trước, tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể có bất kì cuộc sống nào khác ngoài công việc đi diễn.

Rene hiểu hết. Thậm chí anh còn rất vui vì cuối cùng tôi đã phát hiện ra điều này. Tôi nghĩ Rene cũng phải chịu áp lực quá lớn và chứng sợ sân khấu. Rene và tôi thề với nhau rằng chúng tôi sẽ có một kì nghỉ dài sau khi chuyến lưu diễn này kết thúc. Vài tháng liền, chúng tôi tiếp tục suy nghĩ về quyết định ấy nhưng vẫn chần chừ trì hoãn, có lẽ vì chúng tôi chưa đến mức thực sự quá cần nghỉ ngơi. Giờ đây, tham vọng tôi luôn mang bên mình đã thay đổi hướng đi.

Tôi muốn yên bình và nghỉ ngơi. Tôi bắt đầu dựng những thước phim nhỏ ở trong đầu: hầu như không có lời thoại và chỉ có hai nhân vật, Rene và tôi. Thường thì chúng sẽ diễn ra trên một bãi biển hoang vắng hoặc ở sân golf gần nhà chúng tôi.

Tôi tưởng tượng ra hàng trăm nghìn kịch bản cho buổi tối của mình: Rene và tôi ở nhà một mình; tôi lúi húi nấu món mì ống hoặc thịt nướng cho anh trong khi anh ngồi xem một giải đấu golf trên tivi. Tôi dọn bàn ăn trên sân thượng. Chỉ có hai chúng tôi. Chúng tôi huyên thiên đủ chuyện trên trời dưới biển, chuyện ngày hôm qua và chuyện ngày hôm kia.

Show diễn Let’s Talk About Love đòi hỏi nhiều về thể chất hơn mọi buổi biểu diễn khác tôi từng làm. Tôi phải lấp đầy sân khấu rộng mênh mông trong khoảng hai tiếng đồng hồ, đôi khi lâu hơn. Diễn xong, người tôi đầm đìa mồ hôi, hừng hực khí thế như vừa quần quật tập gym xong. Và ngày hôm sau, tôi phải tìm cách lấy lại động lực cho show diễn khác.

Chuyến lưu diễn được lên kế hoạch kéo dài sang tận năm sau, mà có khi còn lâu hơn. Một khi cỗ máy đã chạy thì không dễ gì phanh lại. Một chương trình tầm cỡ hoành tráng đến như vậy không được sản xuất cho một chuyến lưu diễn quy mô nhỏ vỏn vẹn vài tháng. Tôi cảm thấy như mình đang leo lên một ngọn núi cao vời vợi. Nhưng tôi vẫn tự hỏi liệu mình có đủ sức leo cao hơn nữa không? […]

Chúng tôi mua một hòn đảo rộng vài mẫu Anh trên sông Mille-Îles, cách trung tâm thành phố Montreal và sân bay Dorval khoảng hai mươi phút và cách các sân golf ở Terrebonne khoảng mười phút. Xung quanh có thỏ, nai, có dòng suối xanh trong thật yên tĩnh. Tôi luôn thích sống ở gần sông nước như vậy.

Một ngày nọ, Rene thủ thỉ với tôi: “Chúng mình sẽ nghỉ hưu non vào ngày đầu năm 2000”.

Ở khắp nơi trên thế giới, người người nô nức tổ chức các show diễn siêu hoành tráng để đón chào thiên niên kỉ mới. Rene xem xét một số kế hoạch, nhưng tôi biết thừa chỉ có một nơi duy nhất khiến anh quan tâm: đó là Montreal.

Sự kiện trọng đại này - sau đó sẽ là khoảng thời gian nghỉ ngơi mà hai vợ chồng đang rất mong đợi - dường như còn lâu mới tới. Nhưng cứ nghĩ tới nó mà lòng tôi chộn rộn, tôi đếm ngược từng ngày, niềm vui, nhiệt huyết ca hát nhờ đó cũng trở nên tươi mới hơn. Suy nghĩ cơn lốc sự nghiệp sắp sửa dịu đi thúc đẩy tôi tiến về phía trước.

Đầu tiên, Rene và tôi tính sẽ có một kì nghỉ dài ngày ở Quebec, trọn một tháng hè. Hai vợ chồng sẽ chơi golf và bắt tay vào xây căn nhà ở Montreal. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, có chuyện không hay đã xảy ra buộc chúng tôi phải gác lại dự định này.

Celine Dion / Tân Việt Books - NXB Dân trí

SÁCH HAY