Anne Lamott gọi việc chấp nhận những trang viết chưa hoàn chỉnh là điều kiện cần để con người hiểu chính mình. Quan điểm này cũng được phản ánh rõ trong cách Michelle Obama và Oprah Winfrey sử dụng viết như một công cụ tự nhận thức.
Phần lớn chúng ta từng viết rất tự nhiên, trước khi học cách sợ hãi chữ nghĩa. Đó là khi còn ngồi trong lớp học mẫu giáo hoặc tiểu học, cầm cây bút màu, viết những dòng chưa thẳng hàng, chưa đúng chính tả, nhưng hoàn toàn không bận tâm mình viết hay hay dở. Khi ấy, viết đơn giản là một cách để ghi lại điều gì đó vừa xảy ra trong đầu.
Rồi đến một lúc, việc viết không còn vô tư như thế nữa. Ta bắt đầu bị chấm điểm, bị sửa đỏ, bị so sánh. Có người từng rất thích viết, nhưng chỉ sau vài lần nghe nhận xét “văn còn non”, “ý chưa chín”, đã lặng lẽ gấp vở lại. Không phải vì cạn ý, mà vì nỗi sợ câu chữ của mình không đủ tốt.
|
| Phần lớn chúng ta từng viết rất tự nhiên, trước khi học cách sợ hãi chữ nghĩa. Ảnh: Pinterest |
Anne Lamott gọi khoảnh khắc ấy bằng một tên rất thẳng thắn: khoảnh khắc con người bắt đầu tự làm tổn thương mình khi viết. Trong Viết và sống, bà nhấn mạnh rằng viết trước hết không phải là một màn trình diễn, mà là một hành động sống. Những trang viết lộn xộn, vụn vặt, thậm chí “xấu xí”, không phải thất bại, mà là điểm khởi đầu bắt buộc của tư duy. Nếu không cho phép mình viết ra sự rối rắm ban đầu, con người sẽ không bao giờ chạm tới được sự rõ ràng sau cùng.
Viết, theo Lamott, không chỉ để tạo ra văn bản, mà để sắp xếp lại trải nghiệm sống. Đó là lý do bà khuyên người viết hãy bắt đầu từ những điều gần nhất: ký ức, cảm xúc, những mảnh đời chưa kịp gọi tên. Những điều tưởng nhỏ ấy lại chính là nơi sự thật thường trú ngụ.
Quan điểm này cũng hiện diện rõ trong cách Michelle Obama nhìn nhận vai trò của viết lách. Khi viết Chất Michelle hay Ánh sáng trong ta, bà không cố gắng dựng lên một chân dung hoàn hảo. Trái lại, việc viết giúp bà nối lại những giai đoạn đời tưởng như rời rạc: tuổi thơ ở Chicago, những năm làm luật sư, vai trò người mẹ, cho đến quãng thời gian sống dưới ánh nhìn liên tục của công chúng. Với Michelle Obama, viết là cách nhìn lại hành trình “trở thành” của bản thân một cách trung thực, không tô hồng hay lược bỏ những trải nghiệm của mình.
|
| Hai cuốn sách Chất Michelle và Ánh sáng trong ta của Michelle Obama. Ảnh: H. Quỳnh. |
Oprah Winfrey lại tiếp cận viết lách theo một con đường khác, nhưng chung một tinh thần. Trong nhiều năm, bà duy trì thói quen viết nhật ký biết ơn mỗi ngày. Viết, với Oprah, không nhằm tạo ra câu chữ đẹp, mà là một thực hành chú tâm: dừng lại để nhận ra điều gì đang diễn ra trong đời sống nội tâm, thay vì để mọi thứ trôi qua trong vô thức.
Điểm gặp nhau giữa Anne Lamott, Michelle Obama, Oprah Winfrey, hay những nhà văn khác không nằm ở kỹ thuật viết, mà ở cách họ coi viết lách như một phương tiện tự nhận thức. Từ những ký ức rất sớm: như cảm giác lần đầu bị gọi tên trước lớp, những trải nghiệm phức tạp của tuổi trưởng thành, … thì việc viết giúp con người xâu chuỗi các mốc đời sống tưởng rời rạc thành một câu chuyện có trật tự và ý nghĩa.
Chính từ cách nhìn này, việc quay về với những ký ức viết lách đầu đời mới mang ý nghĩa nhiều hơn một sự hoài niệm. Đó không chỉ là nhớ lại những trang giấy nguệch ngoạc hay những dòng chữ chưa tròn nghĩa, mà là nhớ lại một thời điểm khi con người viết mà chưa tách mình khỏi trải nghiệm sống. Khi ấy, viết và cảm nhận vẫn còn liền mạch, chưa bị chia cắt bởi nỗi sợ sai, sợ bị đánh giá hay áp lực phải “viết cho đúng”. Việc đánh mất sự tự nhiên ấy không xảy ra trong một khoảnh khắc, mà diễn ra âm thầm, song song với nhịp sống ngày càng nhanh và đòi hỏi con người phải phản ứng nhiều hơn là lắng nghe.
| |
| Sách Viết và sống của tác giả Anne Lamott. Ảnh: H.Quỳnh |
Trong bối cảnh hiện đại, khi con người quen với việc nói nhanh, nghĩ nhanh và phản ứng nhanh, viết lách trở thành một trong số ít những không gian cho phép ta chậm lại. Không để gây ấn tượng, không để tranh luận, mà để hiểu. Viết không nhất thiết biến ai đó thành nhà văn, nhưng có thể giúp họ sống rõ ràng hơn với chính mình.
Và có lẽ, câu hỏi đáng đặt ra không phải là ta có viết đủ hay hay không, mà là: ta đã đánh mất việc viết từ khi nào, và vì sao? Khi viết ra những gì mình nhớ và cảm, ta đang mở lại một cuộc đối thoại trung thực với bản thân. Đó cũng chính là tinh thần mà Viết và sống theo đuổi: viết không để trở nên vĩ đại, mà để không đánh mất chính mình giữa những nhịp sống vội vã.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.