|
| Để khích lệ con cái, bản thân cha mẹ phải dũng cảm đối mặt các rắc rối để làm gương cho con. Ảnh minh họa: J.P. |
Không dễ để cảm thông và kiên nhẫn với một đứa trẻ mắc chứng rối loạn lo âu và hoảng sợ như người ta vẫn nghĩ. Khi được bố mẹ hiểu và an ủi, nếu trẻ tìm thấy ngay được cảm giác an toàn thì tốt biết mấy. Giá được như vậy thì mọi mệt mỏi trong quá trình này đều có thể vượt qua được.
Tuy nhiên, thực tế lại không phải như vậy. Hầu như các bé không thay đổi và khó bình tĩnh lại. Cho dù bố mẹ có kiên nhẫn bao lâu, trẻ vẫn tiếp tục lo lắng, vẫn luôn đeo bám bố mẹ vì không thể chiến thắng được nỗi sợ hãi. Bố mẹ cũng là con người, nên nếu quá trình này cứ kéo dài mãi thì sẽ dễ kiệt sức và sinh ra cáu giận.
Ngoài ra, sự phát triển chậm chạp của trẻ cũng sẽ khiến bố mẹ lo lắng. Bố mẹ thường lo lắng về phương pháp nuôi dạy con của mình: “Tôi có đang làm tốt không?”, “Điều đó có khiến con tôi trở nên yếu đuối hơn không?”.
Bố mẹ đang nỗ lực để dạy con theo những gì sách và các thông tin về nuôi dạy trẻ hướng dẫn, nhưng mặt khác lại băn khoăn không biết con có đang thay đổi không. Phải lặp lại điều này trong bao lâu, hay liệu mình có đang nuôi dạy con sai cách hay không?
Đặc biệt, nếu so sánh với những trẻ cùng trang lứa, bố mẹ sẽ cảm thấy khủng hoảng và trở nên bực bội. Tôi đau lòng khi thấy những đứa trẻ khác tự mình làm tốt mọi việc, không sợ hãi khi tiếp cận những điều mới trong khi con mình dường như bị tụt lại phía sau trong mọi việc.
Con tôi là một đứa trẻ luôn lo lắng và sợ hãi quá mức, thỉnh thoảng tôi vẫn thường tự than phiền rằng: “Sao con mình không làm được việc gì một cách dễ dàng nhỉ?”. Mặc dù ngày nay, những quan niệm về vai trò giới tính đã gần như được xóa bỏ, tuy nhiên, những bố mẹ có con trai mắc chứng rối loạn lo âu lại càng lo ngại hơn.
Khi nghe mọi người bảo: “Con trai mà nhút nhát thế này thì phải làm sao đây?”, tôi lại lo lắng con mình bị các bé trai khác bắt nạt, rồi không biết những lời nói tiêu cực đó có ảnh hưởng đến sự tự tin và lòng tự trọng của con không.
Khi nuôi con, tôi nhận thấy rằng không gian và chương trình giáo dục dành cho trẻ em chưa quan tâm đầy đủ đến sự đa dạng tính cách ở các trẻ nhỏ. Các khu vui chơi được thiết kế phù hợp với những trẻ năng động, nhiều năng lượng. Với các hoạt động vui chơi hay chương trình nghệ thuật thường được tổ chức riêng chỉ có các bạn học sinh thì hầu hết là các kế hoạch hoạt động thiên về trải nghiệm các trò chơi kích thích mạnh mẽ.
Điều này cũng diễn ra ở các trung tâm văn hóa mà bố mẹ cùng đi với trẻ. Vì mục tiêu của những hoạt động này là tạo cơ hội cho trẻ phát triển năm giác quan nhanh chóng trong thời gian ngắn. Tất nhiên là những chương trình hoạt động này không có gì xấu. Tuy nhiên, do hoạt động diễn ra trong không gian và chương trình không dành cho mọi trẻ em, nên việc con tôi không thể thích ứng nhanh chỉ là vấn đề nằm ở con và tôi cũng không cần phải buồn phiền.
Đầu tiên, bạn hãy nghĩ đến việc sự yêu và ghét của mỗi đứa trẻ là khác nhau, và thời gian để thích nghi đối với một sự việc mới cũng khác nhau. Ngoài ra, bạn không nên chỉ nghĩ rằng nỗi lo lắng và sợ hãi là một vấn đề, mà nên biết rằng nếu nuôi dạy theo phương pháp giáo dục thích hợp, thì chúng có thể biến thành điểm mạnh của trẻ.