Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Việt Nam gặp Nhật Bản và quả bóng kỳ vọng đang được bơm quá căng

Trước trận tứ kết Asian Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản, sự kỳ vọng dâng cao của người hâm mộ và cả giới chuyên môn giống như một quả bóng được bơm quá căng.

Trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản vào lúc 20h 24/1, chưa nói đến những khát khao và kỳ vọng của người hâm mộ dành cho thầy trò HLV Park Hang-seo, phản ứng của giới chuyên môn khu vực đang trở thành một thứ áp lực cực lớn. 

Ví dụ điển hình là việc trang Fox Sports kỳ công ghép nửa khuôn mặt Quang Hải với nửa mặt Lionel Messi làm ảnh bìa, trong một bài viết so sánh tiền vệ CLB Hà Nội với một trong những cầu thủ hay nhất của lịch sử bóng đá, nếu không muốn nói là hay nhất.

Doi tuyen Viet Nam nghi ve that bai anh 1
Trước khi chiến thắng, phần lớn những cầu thủ của thế hệ này từng là tội đồ tại SEA Games 2017.

Trên trang tin ESPN, một ký giả quen thuộc với bóng đá Đông Nam Á là John Duerden viết rằng "bóng đá khu vực này nên lấy thành công của Việt Nam làm bài học". HLV Park Hang-seo, trong một phút cao hứng hiếm hoi, nói với báo chí rằng mình thích “thử thách Nhật Bản”.

Vòng lặp thường thấy

Đó là một quả bóng đang được bơm hơi quá căng. Vòng lặp phản xạ của (đa số) người hâm mộ bóng đá Việt Nam thường là thế này: kỳ vọng được bơm hơi quá lớn sau khi đội tuyển giành kết quả tích cực, rồi vì phồng to quá mà trở nên mỏng manh và dễ dàng nổ tung chỉ sau một sai lầm (hoặc cái gì đó gần giống sai lầm) của một ai đó.

Và sau đó, quy trình này tái khởi động.

Hà Đức Chinh hẳn hiểu cảm giác này. Anh nhận nhiều lời miệt thị công khai từ chính các CĐV nhà trên tài khoản mạng xã hội sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận chung kết lượt đi AFF Cup hòa Malaysia 2-2. Đó lại là trận đấu tuyển Việt Nam chơi rất tốt, bất chấp áp lực sân khách.

Đặng Văn Lâm hẳn là hiểu cảm giác này. Anh bị chỉ trích dữ dội vì để thủng lưới sau cú đá phạt cực kỳ hiểm hóc của cầu thủ Iraq trước khi chơi một trận tuyệt vời trước những ngôi sao của đội tuyển Iran. Đa số các thành viên của tuyển Việt Nam hiện tại chắc cũng hiểu điều đó.

Hai năm trước, Lương Xuân Trường đã nói thẳng trước ống kính máy quay sau khi đội tuyển bị loại khỏi SEA Games rằng: “Với những người hay chỉ trích, nghi ngờ... em mong họ có cơ hội đứng ở vị trí của chúng em, để cảm nhận được những thứ mà bọn em phải chịu đựng”.

Doi tuyen Viet Nam nghi ve that bai anh 2
Đặng Văn Lâm hiểu rất rõ sự khắc nghiệt của công chúng, ranh giới mong manh giữa người hùng và kẻ tội đồ, chí ít là trong mắt người hâm mộ.

Xuân Trường nói về Công Phượng, Văn Toàn, Đức Chinh, Văn Thanh, Tiến Dũng (thủ môn), Tiến Dũng (trung vệ), Văn Hậu, Đình Trọng, Quang Hải, Hồng Duy, những người cũng bị loại ở SEA Games cách đây 2 năm.

Nghĩa là hầu hết thành viên của thế hệ sẽ được coi là số một lịch sử bóng đá Việt Nam này từng là tội đồ của ngày hôm qua. Đó có thể là điều khiến chúng ta phải ngập ngừng một chút trước những phán xét vội vã.

Chúng ta đã đi xa đến đâu?

Để thống kê kiểu con số thì rất đơn giản: trong vòng một năm, đội tuyển Việt Nam hiện tại làm được những điều mà hầu hết lứa cầu thủ trước đây không làm được. Họ vào đến trận chung kết U23 châu Á, đi đến bán kết ASIAD 2018, và giờ đã vào vòng 8 đội mạnh nhất châu Á cấp đội tuyển quốc gia.

Nhưng trên hết, các cầu thủ đã thay đổi được những ý niệm gắn với bóng đá Việt Nam nhiều năm.

Về chiến thuật, đội tuyển quốc gia hiện tại có thể chơi với sơ đồ ba hậu vệ thực thụ (thường là 3-4-3) với hai biên lên xuống công thủ toàn diện thực thụ (cánh phải Trọng Hoàng và cánh trái Văn Hậu) để chủ động tạo áp lực lên đối phương. 

Tuyển Việt Nam không còn đơn thuần là một hệ thống hậu vệ thiên về phòng ngự với 5 hậu vệ như đội tuyển những năm 90 (với sơ đồ 5-3-2 mà rất ít HLV dám mạnh dạn thay đổi) và thậm chí trong 10 năm trở lại.

Chúng ta hiếm khi có những cầu thủ đá cánh có thể quán xuyến toàn bộ chiều dọc sân, cũng như các kỹ năng vừa chạy vừa tạt đạt độ chuẩn xác tốt như hiện tại.

Doi tuyen Viet Nam nghi ve that bai anh 3
Trong vòng một năm, đội tuyển Việt Nam hiện tại đã làm được những điều mà hầu hết lứa cầu thủ trước đây không làm được.

Về thể lực, các cầu thủ trụ cột thi đấu từ 50 trận tới 60 trận trong năm qua, từ V.League cho đến U23 châu Á, ASIAD 18 và giờ là Asian Cup 2019. Trong quá khứ, cầu thủ Việt Nam chỉ chơi với cường độ cao tối đa được khoảng 75 phút (hơn 3/4 trận đấu).

Ngược lại, giờ chúng ta có thể chơi nhanh và thậm chí pressing trong những phút cuối, đồng thời giữ tinh thần tỉnh táo, vững vàng cho đến những loạt sút luân lưu.

Về niềm tin, đội tuyển hiện tại thay đổi được cách các CĐV nhìn nhận một trận bóng đá. Họ có nhiều niềm tin hơn. Trước đây một sai lầm ấu trĩ thường được mổ xẻ theo chiều hướng tiêu cực như “làm độ”, thì giờ luôn được nhắc đến đơn thuần trên khía cạnh chuyên môn dù những chỉ trích có khắc nghiệt đến đâu đi nữa.

Về giao tiếp, các cấp độ đội tuyển hiện tại giao tiếp thường xuyên hơn, và hiệu quả hơn, cả về nội bộ lẫn với công chúng. Mạng xã hội của các cầu thủ như Quang Hải, Đức Huy, Xuân Trường còn trở thành một kênh quảng bá hình ảnh cá nhân rất tốt.

Các cầu thủ “dám” thể hiện những biểu cảm “tế nhị”, như là khen ngợi, hoặc cùng nhau thực hiện một cử chỉ công khai vì tập thể (như là chuyện nhiều tuyển thủ gửi lời chia tay Đình Trọng đi điều trị chấn thương, hay cuộc nói chuyện của Đỗ Hùng Dũng trước khi chia tay đội tuyển Olympic Việt Nam một năm về trước).

Doi tuyen Viet Nam nghi ve that bai anh 4
Dù không có lực lượng mạnh nhất như khi dự World Cup, đội tuyển Nhật Bản vẫn ở một đẳng cấp khác so với Việt Nam.

Về tâm thế, trận thắng Jordan (trên chấm luân lưu) có lẽ là cột mốc lịch sử với các cấp độ đội tuyển Việt Nam vì chúng ta đã chơi tấn công, dồn ép và làm đối thủ sợ hãi.

Trước đây, ngay cả trong những thời điểm chơi thăng hoa nhất, tuyển Việt Nam thường không áp đặt được các đối thủ có trình độ ngang bằng hoặc trên cơ ở Đông Nam Á, chứ chưa nói đến tầm châu Á. Đấy là sự thay đổi lớn về kỹ chiến thuật và tâm thế tiếp cận trận đấu.

Đấy là những thay đổi mà nhiều nền bóng đá muốn đạt được phải trải qua nhiều thế hệ với cách làm bài bản từ cấp câu lạc bộ.

Tuy nhiên, các tuyển thủ hiện tại đã làm được trong một năm, dù V.League lẫn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn còn đang loay hoay bước ra khỏi thời kỳ bán chuyên nghiệp, và các CLB vẫn chưa tiến xa hơn các giải đấu trong nước.

Giới hạn của đội tuyển

Nhật Bản chơi không sắc nét trong trận thắng Saudi Arabia vừa qua, với lối chơi thiên về phòng ngự. Họ cũng sẽ không có sự phục vụ của cầu thủ tấn công nổi bật nhất là Yoshinori Muto (nhận đủ thẻ vàng). Nhưng không ai biết rõ bộ mặt thật của đội bóng này.

Tại World Cup 2018, họ đã dẫn Bỉ đến 2 bàn trước khi bị lội ngược dòng tức tưởi ở vòng 1/8, trận thua được cho là lý do dẫn đến lối chơi tiêu cực của họ tại Asian Cup. Toàn bộ đội hình chính của Nhật Bản đang chơi cho các CLB châu Âu, một sự khẳng định chất lượng vượt trội so với các cầu thủ Việt Nam.

Doi tuyen Viet Nam nghi ve that bai anh 5
Vào tứ kết Asian Cup, tuyển Việt Nam sẽ không còn nhiều "bí mật" gây bất ngờ cho đối thủ. 

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện hầu như những gì mình có từ đầu giải đến giờ. Thể lực của họ, về logic, đã cạn kiệt sau trận gặp Jordan. Các con bài chiến thuật của HLV Park Hang-seo cũng không còn là bất ngờ. Huy Hùng và Hùng Dũng, hai tiền vệ tương đối “bí ẩn” từ AFF Cup, cũng đã lộ diện sau trận đấu xuất thần vừa qua.

Trọng Hoàng quá nổi bật ở cánh phải, còn Văn Hậu từ đầu giải đến giờ đã được “chăm sóc” khá tận tình. Trên hàng công, Đức Chinh và Tiến Linh là hai lựa chọn dự phòng hiếm hoi, đều đã bộc lộ những hạn chế.

Kỳ vọng đang lên cao, nên dù trước một thử thách quá sức, có lẽ không cần nhắc lại với các cầu thủ rằng họ sẽ phải cố gắng ra sao. Họ chính là người trải nghiệm trực tiếp sự lên xuống phũ phàng của dư luận.

Tuy nhiên, bóng đá cũng như cuộc sống, chỉ cố gắng đôi khi là không đủ. Một trận đấu với quá nhiều biến cố sẽ định danh hỗn loạn người hùng và tội đồ, làm xô lệch các giá trị thực sự và khiến chúng ta trở nên bất nhất. Những người ta tung hô ngày hôm qua, có thể phải chịu trách nhiệm nào đó cho sự thất vọng của ngày hôm nay.

Đấy có thể là logic thường tình: anh là người của công chúng, anh phải chịu phán xét của công chúng. Điều này không sai, và nó dẫn đến một nan đề. Đó là nếu đội tuyển thua, đa số không chỉ trích, thì biết làm gì bây giờ?

Doi tuyen Viet Nam nghi ve that bai anh 6
Những người được tung hô ngày hôm qua có thể phải chịu trách nhiệm nào đó cho sự thất vọng của ngày hôm nay.

Tôi không biết điều gì là hợp lý, nhưng nếu bạn có thể nhìn lại được những gì chúng ta đạt được sau quãng thời gian vừa qua và nghĩ một chút đến hai từ “thất bại” như một lẽ đương nhiên có thể sau 90 phút mà điều gì cũng có thể xảy ra, cùng những gì đi kèm nó, bạn có thể nhẹ lòng hơn một chút, với những cú vấp ngã, những sai lầm, thứ mà không hy vọng hay niềm lạc quan nào có thể dập tắt được.

Chúng ta sẽ vẫn nói về những điều lớn lao, như là tương lai của nền bóng đá, sự phát triển của những người trẻ, nhưng nếu coi thua trận là một điều hiển nhiên trên hành trình tiến bộ, thì những điều to tát ấy có thể nhỏ đi một chút.

Và trận gặp Nhật Bản - đối thủ đáng sợ - có thể là lúc thích hợp để suy nghĩ về điều đó. Bạn có thể vừa là người thực tế, vừa có thái độ phù hợp để không biến nỗi thất vọng thành nhu cầu đòi hỏi phải trút giận lên tội đồ nào đó.

Dù lạc quan đến đâu, hãy chừa một chỗ trong ngăn đựng các suy nghĩ cho một điều mà hiển nhiên sẽ xảy ra, vào một lúc nào đó, hoặc ngay lúc này đây: thất bại.

Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2019: Hơn cả một đội tuyển

Khi Bùi Tiến Dũng ăn mừng cú đá chốt hạ Jordan bằng cách đưa tay chào kiểu nhà binh và mỉm cười, anh đã làm tốt một điều hơn cả cú đá thành bàn, hơn cả một suất đi tiếp thuần túy.

Doi tuyen Viet Nam nghi ve that bai anh 7
 

Phạm An

Ảnh: Minh Chiến

Bạn có thể quan tâm