Một nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra rằng xung đột liên thế hệ giữa mẹ chồng và con dâu ở gia đình châu Á xuất hiện phổ biến do sự khác biệt về khái niệm, giá trị và hành vi giữa hai bên, đặc biệt khi sống chung và khi đối mặt với các biến cố bất ngờ.
Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước vụ việc mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu ngoài đời thực. Từ câu chuyện ấy, hình ảnh bà Phương, một nhân vật mẹ chồng trong Sống chung với mẹ chồng, một lần nữa được khán giả nhắc lại, phân tích và tranh luận.
Phát sóng từ năm 2017, bộ phim từng gây sốt nhờ khai thác trực diện những xung đột gia đình tưởng như rất riêng tư nhưng lại mang tính phổ biến trong xã hội Việt Nam. Sau gần một thập kỷ, các tình tiết trong phim vẫn khiến người xem giật mình vì dù có tính điển hình nhưng vẫn trùng khớp với một số trường hợp trong xã hội.
Tại sao nhân vật của NSND Lan Hương từng gây sốt?
Ngay từ những tập đầu lên sóng, Sống chung với mẹ chồng đã xây dựng hình tượng bà Phương (NSND Lan Hương) như một người mẹ chồng khó tính, bảo thủ và luôn muốn nắm quyền chi phối đời sống của con trai. Khi Thanh (Anh Dũng) đưa Minh Vân (Bảo Thanh) về ra mắt, bà Phương thể hiện ngay sự không hài lòng khi thấy con trai kéo bạn gái lên phòng riêng vì bà muốn tự lo cơm nước. Cao trào xảy ra khi hai người đang ôm hôn thì bà bất ngờ mở cửa bước vào, khán giả từng phản ứng gay gắt vì cho rằng đây là hành vi xâm phạm quyền riêng tư của người trưởng thành.
Trong tập đầu tiên, nhân vật này còn khiến dư luận “dậy sóng” với câu nói: “Vợ chỉ là một đứa con gái xa lạ từ nơi khác đến, không lấy đứa này thì lấy đứa khác. Nhưng mẹ chỉ có một, mẹ nuôi con khôn lớn, bằng đầu, bằng cổ như này, không phải để con nghe con gái nhà người ta về đây cãi mẹ”. Câu thoại này phản ánh tư duy “sở hữu con trai” khá phổ biến trong nhiều gia đình truyền thống.
|
| Vai mẹ chồng trong "Sống chung với mẹ chồng" gây bàn tán trở lại. |
Mâu thuẫn tiếp tục bị đẩy lên khi bà Phương khoe bộ chăn ga màu đỏ mua cho vợ chồng con trai. Khi biết đó là hàng giảm giá 70%, Vân tỏ ra không hài lòng, cho rằng mẹ chồng đã can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư. Đỉnh điểm gây tranh cãi là cảnh trong đêm tân hôn, khi Vân và Thanh đang tận hưởng khoảnh khắc riêng tư thì bà Phương bất ngờ xông vào phòng và mắng:“Ai cho phép cô ngồi lên người con trai tôi thế hả”.
Ngay sau đó, bà tiếp tục dặn dò con trai: “Mẹ nói cho con biết, không bao giờ được cho con gái đè lên đầu lên cổ. Sau này, không bao giờ ngóc đầu được lên đâu con ạ. Nhớ đấy”.
Những lời thoại này cho thấy rõ tư tưởng gia trưởng, định kiến giới và tâm lý coi con dâu như “người ngoài” trong chính gia đình mình. Dù được xây dựng có phần cường điệu để tăng kịch tính, nhưng không ít khán giả thừa nhận họ đã từng chứng kiến hoặc trải qua những tình huống tương tự ngoài đời.
Xung đột tâm lý giữa truyền thống và hiện đại
Bà Phương bị xem là “phản diện”, nhưng Sống chung với mẹ chồng không chỉ xây dựng hình ảnh mẹ chồng tiêu cực. Các nhân vật nàng dâu trong phim cũng được khắc họa với nhiều góc cạnh gây tranh cãi.
Minh Vân, dù đại diện cho phụ nữ hiện đại, lại thiếu sự tinh tế trong cách ứng xử. Trong các cuộc trò chuyện với chồng, cô thường gọi bà Phương là “mẹ anh”, vô hình trung đặt mẹ chồng vào vị trí người ngoài. Không ít lần, Vân cãi nhau trực diện với bà Phương và cho rằng bà là người sống cô độc, hà tiện thái quá.
Đáng chú ý, trong phim của đạo diễn Vũ Trường Khoa, các nàng dâu thường xuyên tụ tập để nói xấu mẹ chồng. “Bà ta” trở thành cách xưng hô phổ biến mỗi khi các nàng dâu nhắc đến người sinh ra chồng mình.
Mâu thuẫn và sự khác biệt giữa mẹ chồng - nàng dâu không chỉ được Sống chung với mẹ chồng hay nhiều bộ phim khắc họa mà còn phản ánh một thực tế đã được khoa học xã hội ghi nhận.
|
| Mối quan hệ giữa Vân và bà Phương thường xuyên bất đồng. |
Nghiên cứu quốc tế Xung đột giữa mẹ chồng và con dâu: Giao tiếp trong các mối quan hệ gia đình liên thế hệ trong văn hóa Trung Quốc trong cuốn Intergenerational Relations: Contemporary theories, studies and policies cho thấy, trong các gia đình Trung Quốc vốn có nhiều điểm tương đồng văn hóa với Việt Nam, xung đột giữa mẹ chồng và con dâu thường bắt nguồn từ sự khác biệt về giá trị sống, kỳ vọng vai trò và cách giao tiếp giữa hai thế hệ, đặc biệt trong bối cảnh sống chung.
Theo nhóm tác giả, mẹ chồng thường giữ vai trò “người bảo vệ trật tự gia đình”, trong khi con dâu đại diện cho những giá trị mới về tự do cá nhân và bình đẳng. Sự đối lập này khiến mâu thuẫn không chỉ mang tính cá nhân, mà trở thành xung đột hệ giá trị.
Từ góc độ tâm lý học, hiện tượng này cũng được phân tích trong không ít các nghiên cứu quốc tế, cho rằng mối quan hệ “gắn kết quá mức” giữa mẹ và con trai dễ dẫn tới hành vi kiểm soát và cạnh tranh tình cảm với con dâu.
Những kết luận này giúp lý giải vì sao các hành vi như xâm phạm không gian riêng, áp đặt sinh hoạt hay phán xét đời sống vợ chồng vốn xuất hiện dày đặc trong phim lại phổ biến trong thực tế. Và điều đó cho thấy phim ảnh không hoàn toàn chỉ là khai thác những điển hình, mà đôi khi rất gần gũi với đời sống.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.
Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.