|
| Romeo và Juliet là một mối tình kinh điển trong văn học thế giới. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Romeo và Juliet. |
Còn trong văn học đương đại, với các tiểu thuyết Việt khoảng hai chục năm trở lại đây, thật khó để tìm ra một tình yêu lớn. Sự thiếu vắng những tình yêu lớn trong văn học là điều rất rõ ràng. Đây là một vấn đề rất đáng bàn luận. Phải chăng con người hiện đại không còn yêu nữa, hay tình yêu của họ không đủ lớn để các nhà văn có một sự quan tâm và đầu tư vào chủ đề ấy?
Có người cho rằng bây giờ luận đề mới là quan trọng, là đáng kể, còn tình yêu chỉ là một thứ lãng mạn không đáng được quan tâm và đầu tư. Có người còn khẳng định thời nào mà còn thuần túy nói đến tình yêu.
Con người đương đại thực dụng hơn rất nhiều, các vấn đề như mâu thuẫn chính trị, xung đột tôn giáo, biến đổi trong xã hội, gia đình, bảo vệ môi trường, trẻ em... mới cấp thiết và quan trọng. Một cuốn sách đơn thuần tình yêu hoặc tình yêu chiếm tỷ lệ lớn sẽ bị cho là sến súa, lãng mạn rơi rớt, xa rời hiện thực, cuộc sống xã hội.
Có những ý kiến bình tĩnh hơn cho rằng tình yêu vẫn còn trong văn học nhưng đã bị tình dục lấn át. Điều này dễ nhận thấy vì trong các tiểu thuyết Việt đương đại, tình dục xuất hiện nhiều, thậm chí là chủ đề chính.
Các nhân vật thi nhau làm tình, làm tình mọi chỗ, mọi nơi. Nhiều người coi tình dục là phương tiện giải tỏa hoặc mục đích sống. Khi tình dục được nâng vị thế thì tất nhiên tình yêu sẽ bị giảm đi, điều này phổ biến trong quan niệm đương thời và văn chương phần nào cũng phản ánh điều ấy.
Lại nữa, một lý giải khác là tình yêu bây giờ quá dễ. Người ta có rất nhiều phương tiện và phương cách để tìm thấy tình yêu hoặc tìm ra đối tác thích hợp. Các cá nhân bây giờ sống hầu như không có khoảng cách nhờ các phương tiện thông tin hiện đại, giao thông tốc độ cao.
Một người vài tháng hoặc một năm mới gặp, mới biết tin tức của người yêu sẽ rất khác với việc họ gặp nhau hàng ngày hoặc hàng tuần. Tình yêu lớn thường sinh ra trong các điều kiện khó khăn như cách trở địa lí, chiến tranh, thiếu phương tiện giao thông thì bây giờ những cản trở ấy hầu như không còn nữa, con người ta quá thuận tiện để liên lạc và đến với nhau.
Với những điều kiện quá dễ dàng và thuận lợi thì khó lòng nảy sinh những tình cảm lớn được. Từ điều kiện thực tế của cuộc sống, văn chương cũng khó “tô vẽ” thêm, tạo ra những chướng ngại, thử thách - những biểu hiện thông thường và điển hình của những mối tình lớn.
Lại nữa, quan niệm xã hội hiện đại cũng thông thoáng và cởi mở hơn rất nhiều so với trước đây; có rất ít những ngăn cản từ gia đình hoặc thiết chế luật pháp về yêu đương, thậm chí tình yêu cùng giới, đa giới tính đã dần dần được chấp thuận như một điều bình thường. Tình yêu có thể xảy ra từ bất cứ điều kiện nào mà không bị cản trở.
Người ta gần như hoàn toàn tự do để yêu đương, về mặt nào đấy cũng khó làm nảy sinh những tình cảm lớn. Bởi vì càng bị thách thức, con người thực tế và nhân vật văn học mới càng nỗ lực làm ra những kỳ tích cho riêng mình.
Nhưng nói thế không phải để cáo chung cho tình yêu trong văn chương hoặc không xuất hiện những tình yêu lớn. Thực tế con người đương đại vẫn còn yêu và vẫn có những tình yêu lớn dù khó nhận ra hơn. Sự thực những tác phẩm có tình yêu lớn sẽ rất ít bị lỗi thời trong khi các chủ đề khác thường mau chóng bị vượt qua hoặc không còn phù hợp.
Chừng nào con người còn tồn tại thì người ta vẫn còn yêu, là chủ đề không bao giờ lạc hậu trong văn học và như tôi từng dự đoán, sau tất cả những thử nghiệm và cách tân, người ta rồi sẽ quay lại cổ điển. Và tình yêu luôn là một trong những mẫu mực cổ điển bền bỉ nhất, cả trong đời sống xã hội và khí quyển văn chương.