Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 31/3 đưa ra tối hậu thư yêu cầu các quốc gia "không thân thiện" phải thanh toán năng lượng bằng đồng rúp bắt đầu từ ngày 1/4, nếu không sẽ cắt nguồn cung đến các nước đó.
Lời đe dọa của ông Putin đã gây ra làn sóng chấn động khắp châu Âu, vì nếu không có năng lượng từ Nga, nền kinh tế của các nước này sẽ không thể hoạt động lâu dài, theo CNN.
Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 1/4 cho biết Nga sẽ không ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu ngay lập tức.
Vì sao châu Âu lo ngại?
Khoảng 40% lượng khí đốt tự nhiên mà châu Âu tiêu thụ được nhập từ Nga, thông qua các đường ống dẫn khí xuyên Belarus, Ukraine và Ba Lan, hoặc dưới biển Baltic.
Đức là nước châu Âu nhập nhiều nhất khí đốt của Nga để vận hành ngành công nghiệp sản xuất khổng lồ của họ.
40% lượng khí đốt tự nhiên mà châu Âu tiêu thụ được nhập từ Nga. Ảnh: Shutterstock. |
Đáp lại đe dọa từ Nga, chính phủ Đức trong tuần này đã kích hoạt giai đoạn đầu tiên trong 3 giai đoạn của kế hoạch quản lý khủng hoảng. Kế hoạch này có khả năng dẫn đến việc phân bổ lại năng lượng cho các nhà máy trong nước, bao gồm việc kêu gọi người dân sử dụng càng ít khí đốt càng tốt.
Bất kỳ sự mất mát đáng kể nào về nguồn cung của Nga đều có thể khiến nền kinh tế lớn nhất châu Âu rơi vào suy thoái, có khả năng lan ra khu vực rộng lớn hơn.
Giá khí đốt tăng cao đang khiến các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng không có lãi và tăng chi phí sinh hoạt của hộ gia đình.
Dữ liệu khảo sát được công bố ngày 1/4 cho thấy hoạt động sản xuất của Đức đang giảm xuống mức thấp nhất trong 18 tháng. Bức tranh toàn cảnh ở những nơi khác ở châu Âu cũng không sáng sủa hơn.
Nga muốn gì?
Hầu hết hợp đồng xuất khẩu khí đốt của Nga hiện được định giá bằng euro hoặc USD.
Theo sắc lệnh được ông Putin ký hôm 31/3, người mua nước ngoài phải mở tài khoản tại một ngân hàng do nhà nước Nga kiểm soát, thay vì giao dịch trực tiếp với tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của nhà nước.
Họ sẽ gửi euro vào tài khoản đó. Ngân hàng sẽ chuyển đổi euro sang rúp và chuyển số tiền này vào một tài khoản khác đứng tên người mua, dùng để chi trả cho khí đốt của Nga.
Các đường ống dẫn khí đốt do Gazprom điều hành ở Kasimov, Nga. Ảnh: Bloomberg. |
Moscow có thể đang cố gắng tăng cường nhu cầu đối với đồng rúp nhằm phục hồi giá trị của loại tiền tệ này sau thời gian rớt giá do phương Tây áp lệnh trừng phạt lên Moscow.
Điện Kremlin cũng đã yêu cầu Gazprom (và các nhà xuất khẩu lớn khác của Nga) phải chuyển 80% nguồn thu ngoại tệ của họ thành đồng rúp.
Các nhà phân tích của công ty tư vấn rủi ro Eurasia Group viết trong một báo cáo tuần này: "Chính sách thanh toán mới, được đề xuất cho xuất khẩu khí đốt, dường như là một yếu tố góp phần vào sự phục hồi mạnh mẽ của đồng tiền Nga trong những tuần gần đây".
Châu Âu phản ứng như thế nào?
Đức, Pháp và các chính phủ EU khác đã bác tối hậu thư của Điện Kremlin, khẳng định họ sẽ không nhượng bộ nếu Moscow muốn thay đổi điều khoản của các hợp đồng hiện có (vốn được định giá bằng euro hoặc USD).
Paolo Gentiloni, quan chức kinh tế hàng đầu của Liên minh châu Âu và cựu thủ tướng Italy, nói với CNN hôm 1/4 rằng các hợp đồng hiện tại không bao gồm nghĩa vụ thanh toán bằng đồng rúp và chúng phải được tôn trọng. Điều đó có nghĩa là cơ chế hoán đổi euro sang rúp như Moscow đề xuất sẽ không được chấp nhận.
Ông cho rằng đó là “một nỗ lực (của Nga) để lách các lệnh trừng phạt của châu Âu”.
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Bất chấp đe dọa trước đó từ ông Putin, dòng khí đốt của Nga vẫn chảy về phía tây trên 2 trong 3 đường ống chính vào ngày 1/4, Reuters đưa tin.
Điện Kremlin cho biết các khoản thanh toán cho khí đốt sẽ giảm vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5, và đó là lý do Nga chưa đóng dòng khí đốt đến châu Âu ngay lập tức.
Gazprom sẽ làm việc với khách hàng của mình để thực hiện các quy tắc mới, ông Peskov nói, và cho biết thêm rằng quy định về đồng rúp có thể bị đảo ngược. "Hoàn toàn có thể. Nếu các điều kiện khác xuất hiện”, ông nói.
Một trạm nén khí ở đường ống Yamal-Europe gần Nesvizh, Belarus. Ảnh: Reuters. |
Nga đang cần tiền từ xuất khẩu năng lượng hơn bao giờ hết, do các lệnh trừng phạt đã ảnh hưởng đến những bộ phận khác của nền kinh tế nước này.
Các nhà phân tích cho rằng GDP của Nga có thể giảm khoảng 20% trong năm nay. Quốc gia này cũng khó có thể tìm khách hàng thay thế, chẳng hạn Trung Quốc, vì cơ sở hạ tầng đường ống chưa tồn tại.
Quyết định của Moscow khi công khai đe dọa cắt nguồn cung khí đốt cho châu Âu có khả năng phản tác dụng, vì hành động này có thể khiến các nước khẩn trương hơn trong việc tìm cách phá vỡ sự phụ thuộc quá lớn vào năng lượng từ Nga.
Các quan chức EU đã đặt mục tiêu cắt giảm 66% việc sử dụng khí đốt của Nga trong năm nay. Đức đang xây dựng thêm bến cảng để nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng, những chuyến hàng của Mỹ đang được đẩy mạnh và châu Âu đang đẩy nhanh nhiều dự án năng lượng tái tạo.
Các nhà phân tích của Eurasia viết: “Với tham vọng của EU là thay thế phần lớn hàng nhập khẩu của Nga vào cuối năm nay, có vẻ hầu hết sẽ chọn không gia hạn các hợp đồng với Nga”.
Việc châu Âu dần dần rời xa các nguồn cung cấp năng lượng của Nga sẽ không thể bị đảo ngược, theo Eurasia.