|
| Bức tranh "Khu vườn của nghệ sĩ tại Giverny" (The Artist's Garden at Giverny) được danh họa Claude Monet vẽ năm 1900. Ảnh: wikimedia |
Khu vườn của Monet, hoa diên vĩ - Nghi lễ mùa xuân
Luôn quan tâm đến việc chăm sóc khu vườn của mình, Claude Monet nhắc đi nhắc lại những lời dặn với gia đình mình mỗi khi ông đi du lịch hoặc vắng mặt. Trên hết là phải tránh sương giá mùa đông và nguy cơ hạn hán vào mùa hè. Các công trình thủy lợi của khu vườn trên nước (bắt nguồn từ Ru, một nhánh sông nhỏ gần sông Epte) cũng mang đến đủ kiểu quản lý phiền phức cho nghệ sĩ.
Một khía cạnh ít được biết đến trong hoạt động làm vườn của chính ông là sự sinh sôi nảy nở các giống của cùng một loài hoa, mà hàng nghìn sắc thái của chúng đã trở thành chủ đề của nhiều bức tranh.
Những sắc màu của niềm hạnh phúc
Hoa diên vĩ là một trong những loài hoa yêu thích nhất của họa sĩ. Giống cây này, mà tác dụng trang trí của nó đã được ghi nhận qua nhiều thiên niên kỷ, có khoảng hai trăm loài, mỗi loài lại có vô vàn thứ khác nhau. Đối với Monet, đây là một lĩnh vực nghiên cứu không có hồi kết, nhưng cũng là một nguồn vui trực quan thuần túy.
Bản thân ông thường sẽ mời bạn bè đến Giverny để chiêm ngưỡng hoa diên vĩ nở vào mùa xuân. Làm sao mà nhà ảo thuật sắc màu này lại không bị quyến rũ bởi biểu tượng của mọi sắc thái tự nhiên đầy thiêng liêng này? Trong số những người Hy Lạp, Iris, sứ giả của các vị thần, chẳng phải đã bị Hera biến thành cầu vồng đó sao?
Biểu tượng cho sự trở lại rực rỡ của mùa xuân, nét quyến rũ của nó đã được thể hiện ở Ai Cập và đảo Crète cổ đại, hoa diên vĩ chỉ mang những ý nghĩa tích cực, niềm vui, sự tự tin, sức sống. Đối với các họa sĩ với cơ thể dần già nua và thị lực suy yếu theo thời gian, thì những bông hoa diên vĩ, cho đến cuối cùng, vẫn sẽ là một hình mẫu có khả năng khích lệ mạnh mẽ.
Dưới bóng cây táo đang ra hoa
Trong phiên bản năm 1900, Monet đã tái dựng một vài trong số những luống hoa lớn chứa hàng trăm bông hoa giống hệt nhau, mỗi bông có một màu sắc khác nhau. Dưới những tán cây trong vườn cây ăn quả đang trổ hoa, che khuất cả bầu trời, những bông hoa diên vĩ nổi bật lên bởi màu sắc rực rỡ và ánh sáng.
Không ai có thể miêu tả vẻ huyền diệu của nó tốt hơn Marcel Proust, trong một bài báo năm 1907, với tiêu đề rất rõ ràng Sự lóa mắt (Les éblouissements), với những lời rằng “một khu vườn của những tông màu và màu sắc hơn là một vườn hoa, một họa sĩ thể hiện thông qua màu sắc, có thể nói như vậy, màu sắc của những bông hoa được sắp xếp trong một quần thể không hoàn toàn giống với quần thể tự nhiên, vì chúng đã được gieo sao cho nở cùng lúc với những bông hoa có sắc thái tương đương, hài hòa trong một dải màu xanh hoặc hồng, những bông hoa mà ý định được thể hiện rất mạnh mẽ này của họa sĩ đã phi vật chất hóa chúng, từ tất cả những gì không phải là màu sắc”.
Bức tranh trở thành sự hoán vị của công việc của thiên nhiên. Màu xanh lam, màu tím hoa cà và màu vàng cấu thành phần cốt lõi trong bảng màu này gợi nhắc đến sự tinh tế trong sắc thái của tranh khắc gỗ Nhật Bản rất thịnh hành vào những năm cuối của thế kỷ XIX. Là một người tiên phong và nhà cách tân, Monet vẫn luôn là người thuộc về và có những ảnh hưởng nhất định đến thời đại của mình.