Sự phi thường trong cái bình thường
Giữa thập niên 1920, Dalí bắt đầu viết về nghệ thuật. Những tiểu luận của ông phát triển những ý tưởng ông đã thảo luận với Lorca. Ông bác bỏ khuynh hướng mỹ hóa và lý tưởng hóa trong nghệ thuật, đồng thời phê phán nghệ thuật biểu hiện; ông và Lorca dùng chữ “nghệ thuật hoại rữa” để gọi loại nghệ thuật quan tâm đến cảm giác và cảm xúc.
Sau khi loại bỏ cảm xúc và cái đẹp, Dalí chuyển hướng sang nói về một loại hình nghệ thuật khách quan và tươi mới. Trong một lá thư gửi về nhà, Dalí viết: “Con đang phát minh ra một cách thức thuần túy tự nhiên... giúp nắm bắt được... cái vẻ ngoài của mọi vật.”
Việc ông để tâm đến từng tiểu tiết đã được một người đánh cá ở Cadaqués đánh giá cao, và người này khen cách ông vẽ cảnh biển, “vì người xem có thể đếm được từng ngọn sóng”. Dalí thậm chí còn ca ngợi cái “ám ảnh” này trong một tác phẩm mang tên Thơ về những thứ bé nhỏ; ông lặp đi lặp lại cụm “những thứ bé nhỏ” 12 lần liên tục.
|
| Bức tranh Penya-Segats (Người phụ nữ trên bãi đá) được họa sĩ Salvador Dalí vẽ năm 1926. Ảnh: reader.digitalbooks.pro. |
Penya-Segats (Người phụ nữ trên bãi đá) là một tuyệt tác về địa chất học. Diện mạo và chất liệu của mọi yếu tố trong tranh đều được truyền tải: những tảng đá cứng, sắc và kết tinh, còn vách núi trông như tan chảy đột ngột vào biển cả, hệt như cách Dalí miêu tả mũi đất Cap de Creus, “nơi mà dãy Pyrenees chạy thẳng xuống biển trong một cơn mê sảng địa chất hùng vĩ”.
Theo một cách nào đó, chủ nghĩa tự nhiên của Dalí rất ám ảnh. Tri giác thông thường phân chia mọi thứ theo từng cấp bậc, còn cái nhìn “kéo dài” của Dalí lại là phẳng cả độ sâu của trường nhìn. Ông quan sát thế giới này với, như lời ông nói, “cái nhìn trong lúc bị gây mê của con mắt tinh tường nhất, đến lông mi còn không có”.
Trong bức tranh này, cũng giống như bức chân dung em gái, các chi tiết nhỏ nhặt cũng hiện lên rất phi thường. Với mọi “thứ bé nhỏ” đều được vào tiêu điểm, một thế giới rõ nét hơn, đã được cường hóa, hiện lên trước mắt ta. Những gợn sóng hiện ra trên bề mặt đá. Bức tranh này mở ra cho ta thấy một vẻ đẹp “phi thường” của Cadaqués.
Người phụ nữ khỏa thân
Nhưng còn người phụ nữ khỏa thân kia thì sao? Cái thân hình trắng nhợt trông thật lạc lõng giữa những vách núi lởm chởm vùng Cadaqués. Là một hình mẫu cổ điển, người phụ nữ này sẽ thích hợp hơn trong một bức tranh của Claude Lorrain hay khung cảnh điền dã của Titian. Ta cần nhớ là khi còn nhỏ, Dalí từng nghiền ngẫm bộ sách nghệ thuật của Gowan và từng tưởng tượng ông đang ngồi picnic cùng những nhân vật như vậy. Đối với ông, họ cũng thật như là Bãi Đá Lớn vùng Cadaqués.