Sáng hôm nay thật lạ
Một bàn tay nói bỏ tôi đi
Về cúi lạy ngôi nhà sàn của mẹ
Cúi lạy lũ gà vô ưu...
Triền non xanh dắt tôi đi mãi
Dấu chân nai xóa sạch lối về
Mai em mang lá trầu đi gọi
Gói vào giấc mộng đêm trăng
Sáng nay hoa ban thôi nở
Cuối triền xuân sắc trắng úa mòn
Cô bé bản xa gùi mây đi miết
xóa nhòa dấu chân nai
Về cúi lạy ngôi nhà xưa của mẹ
Ngôi nhà vắng gió từ lâu...
Triền non xanh dắt tôi đi mãi (Ảnh trong phim: Lặng yên dưới vực sâu). |
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Bài thơ của Hữu Vi thật hoang vắng và ngậm ngùi. Có ngọn gió theo triền xanh đi mãi bỏ quên lối về đã kín dấu chân nai. Chắc hẳn, từ lâu lắm người chẳng qua con đường ấy nữa.
Đi, tiếng gọi nào để lỡ mộng đêm trăng, để triền xuân úa mòn, để hoa kia thôi nở? Dường như, lá trầu đã mỏi mòn, bởi những đợi chờ nhòa theo dấu chân nai. Lời thơ như lá cỏ cứa vào vệt mắt một ngày trở lại. Xót buốt nhìn lên, mây trắng theo cô bé bản xa đi miết.
Bài thơ có những hình ảnh thật đẹp, nhưng buồn day dứt. Triền xanh dắt tôi đi, lối chân nai mờ khuất, cô bé bản xa gùi mây đi miết, ngôi nhà vắng gió đã lâu… như lời trách cứ âm thầm, cũng là nỗi ăn năn của ngọn gió quên mùa. Về cúi lạy ngôi nhà xưa của mẹ, bàn tay đã bỏ nhau đi, còn gì ngoài những hoang vu?