VCK U16 châu Á tổ chức ở Đà Nẵng năm 2000, NHM Việt ngỡ ngàng với một cầu thủ trẻ mang tên Văn Quyến. Cú đúp trong trận U16 VN thắng U16 Trung Quốc của Văn Quyến, trong đó có pha đá phạt hàng rào kiểu “lá vàng rơi” tuyệt đẹp là điểm nhấn khó quên.
Tuấn Tài chiếm vị trí chính thức ở đội U19 Việt Nam. Ảnh: Tùng Lê. |
Sau này, chính các HLV đội U16 tiết lộ về hoàn cảnh đặc biệt của Quyến: bị cha bỏ rơi từ khi chưa lọt lòng, Quyến ở với mẹ là bà Hồ Thị Niềm ở xã Hưng Tiến, Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An). Số phận trớ trêu, Tuấn Tài cũng mất cha (ông Hồ Tuấn Tiến - em ruột bà Niềm) bởi căn bệnh quái ác cách đây 2 năm.
Ở Văn Quyến có độ tài hoa, nói theo cách của NHM Nghệ An “Quyến bẩm sinh - Vinh khổ luyện”. Tuấn Tài chưa có độ quái của người anh họ, nhưng đam mê và bản lĩnh thì có thừa.
Nếu như trước đây đến Hưng Tiến, khi xưng là nhà báo, người ta chỉ ngay đến nhà bà Niềm, thì bây giờ hàng xóm dắt sang nhà bà Thủy - mẹ Tuấn Tài. “Quyến hay Tài chi cũng thế thôi, chúng nó là anh em cả mà. Không biết, đàng nhà ấy có gen gì mà ai cũng đá bóng giỏi thế? Thằng Quyến sắp giải nghệ lại đến lượt thằng Tài tỏa sáng rồi”, một cụ già ở Hưng Tiến rất tự hào khi nói vậy.
Mẹ Tuấn Tài chỉ là người bán thịt lợn ở chợ. “Đời tôi cũng vất vả lắm, nhưng mà không có những gánh thịt lợn ấy bao năm qua thì cu Tài không có được như bây giờ đâu. Khổ nhọc một chút, nhưng con cái trưởng thành, thế cũng là hạnh phúc lắm rồi”, bà Thuỷ chia sẻ.
Khi Phạm Văn Quyến toả sáng ở SEA Games 22 thì lúc ấy, Tuấn Tài chỉ mới 7 tuổi. Ngày ấy, xem ti vi, thấy anh họ đá bóng giỏi, Tài cũng tự hào lắm. Chịu ảnh hưởng nhiều từ Văn Quyến, nên lớn lên, bóng banh cũng chiếm gần như trọn cả tâm trí Tài. Thế nhưng, khác với nhiều cầu thủ nhí xứ Nghệ, Tài đá bóng hay, nhưng cũng học rất giỏi, liền 12 năm học đều là học sinh tiên tiến.
Khi bố Tài gặp bạo bệnh, đó là thời điểm của năm 2012, Tài đang thi đấu cùng U19 SLNA ở xa nhà. Ông Tiến nhập viện, nhưng vì sợ con lo lắng nên không cho ai báo tin. Chỉ đến khi hết giải trở về, Tài mới hay tin bố nằm viện ở Hà Nội được gần 10 ngày. Bố con cũng chỉ bên nhau được khoảng 1 tuần lễ, rồi ông Tiến ra đi.
Đó là cú sốc quá lớn với Tuấn Tài. Một thời gian dài Tài khủng hoảng, bỏ bê tập luyện. Lãnh đạo SLNA đã nhiều lần định trả về gia đình, nhưng bà Thuỷ xin hoãn, cho Tài thêm cơ hội. Từ từ phân tích cho Tài hiểu, nỗi đau mất người thân với ai cũng là vô bờ bến. Nhưng quan trọng, phải sống như thế nào để không cảm thấy có lỗi với người quá cố. Khi còn sống, bố Tài ước mơ con sau này sẽ được khoác áo đội 1 SLNA và Tài phải nên cố gắng hiện thực ước mơ ấy.
Ở trận tứ kết AFC Cup hôm 19/8 mới đây, Văn Quyến vào sân ở phút 37 trong tiếng hô “Văn Quyến, Văn Quyến” của khán giả Ninh Bình. Thế nhưng, “thần đồng” của bóng đá VN một thời giờ chỉ còn là một cầu thủ béo tròn, nặng nề. Suốt thời gian trên sân, Quyến không để lại bất kỳ ấn tượng nào cũng như chẳng có một pha bóng uy hiếp khung thành đối phương. Ở tuổi 31, đã lập gia đình và Quyến cũng đã bày tỏ ý định giải nghệ, nên có lẽ những trận ở AFC Cup chính là những trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của Văn Quyến.
Khi Quyến như ngôi sao đang lụi tàn thì Tài vụt sáng ở tuyển U19 VN. TGĐ CLB SLNA Nguyễn Hồng Thanh nhận xét: “Quyến có kiểu chơi bóng lãng tử, nhưng Tài là mẫu tiền đạo hiện đại hơn. Dù khó nói trước là Tài có hơn Quyến hay không, nhưng chúng tôi rất kỳ vọng vào điều này”.
Những bước đi của Tuấn Tài chậm, nhưng chắc hơn và Quyến bây giờ lại là tấm gương để Tài soi vào: Dù tài giỏi đến đâu, nhưng nếu thiếu phấn đấu, đam mê, bản lĩnh, thì cũng nhanh thất bại...