Văn Quyến: 'Thành công quá sớm đã hại tôi'
Sau 3 năm trở lại với bóng đá, “Thần đồng” một thời đang vật lộn để lấy lại hình ảnh, niềm tin từ mọi người. Trong cuộc phỏng vấn, tiền đạo gốc Hưng Nguyên đã bớt “xù lông nhím” và trả lời chững chạc hơn.
>>Văn Quyến phải chống nạng vì… thắp hương
>>Văn Quyến gãy sống mũi vì ngã trong... toilet
- Ở tù nhưng mỗi ngày nhận cả bao tải thư và quà Văn Quyến có thể cho biết tình hình hồi phục chấn thương của mình ra sao? Bởi tới thời điểm này, rất nhiều khán giả chờ anh trở lại chơi bóng thật sự...
- Thực ra, tôi vẫn chưa rõ ngày mình có đủ thể lực trở lại thi đấu. Nhìn chung vết thương ở cổ chân đã gần hồi phục. Nhưng khi vận động mạnh, tôi vẫn cảm giác hơi khó chịu phía dưới chân. Tôi đành chờ thêm một thời gian nữa để cổ chân có thể vận động đúng ý muốn.
Tôi cũng đang cố gắng tập chạy, tập tạ, tập các bài hồi phục... nhằm lấy lại thể lực và vóc dáng thanh thoát hơn. Tôi nghĩ mình đang ở giai đoạn khó khăn, không cố gắng luyện tập thì phụ cái ơn của lãnh đạo rồi người hâm mộ. Thực sự tôi khao khát được ra sân thi đấu lắm rồi.
- Có vẻ tình yêu của khán giả dành cho Quyến không bao giờ hết. Thậm chí, chỉ cần thấy Văn Quyến ra sân vờn bóng, họ đủ sướng mắt rồi. Quyến có nghĩ mình vẫn là một “quyền lực” thật sự mà không phải ngôi sao nào cũng có được?
- Tôi nghĩ nói quyền lực thì to tát quá. Tôi nghĩ khán giả cả nước rất thương tôi thôi, vì sao tôi cũng không biết nữa. Tôi cảm nhận rất thật rằng tình yêu khán giả dành cho tôi thật sự rất lớn và đáng tôn trọng. Sự độ lượng của mọi người giúp tôi vượt qua những khó khăn hiện tại, để cố gắng trở lại sân cỏ càng sớm, càng tốt trong thời gian tới.
- Quyến nghĩ ngoài tài năng, sự vụng về, mộc mạc trong cách ăn nói cũng là... lợi thế của Quyến “béo”. Thực sự người ta thấy anh rất ít khi “diễn”?
- Trong vài năm ngắn ngủi, thành công, tiền bạc đến với tôi quá nhanh. Tôi thấy tự hào về mình, lại nhận được vô số lời khen nức nở từ nhiều người. Cái ảo giác đó càng tăng khi một số thành phần báo chí thổi phồng, rồi đôi khi áp đặt một số chuyện cho tôi.
Tôi còn trẻ, cách ứng xử chưa thật chuẩn. Đã có lúc đối mặt báo chí tôi rất sợ, tự nhiên dần xa cách. Thậm chí, tôi còn có lúc tự “xù lông nhím” để bảo vệ mình, khi bị phê phán hay bị đặt điều. Giờ nghĩ lại, tôi thấy cách phản xạ ấy chưa ổn. Tôi là người sống bản năng, rất vụng, đấy cũng là bất lợi.
- Vậy còn giai thoại, khi anh gặp tai nạn sau vụ ở Bacolod (Philippines), mỗi ngày ở trong trại anh nhận được cả bao tải thư, quà tặng động viên từ người hâm mộ?
- Chuyện đó là có thật chứ không hề là giai thoại đâu. Lúc tôi lĩnh án, gần như ngày nào tôi cũng nhận được rất nhiều thư từ bốn phương gửi về an ủi, động viên. Thư nhiều tới độ, đọc rồi mỏi nhừ tay viết thư không xuể để cảm ơn.
Có lẽ, cảm giác các anh bộ đội ngoài đảo mỗi lần nhận thư thế nào, thì tôi thế đó. Thời gian rảnh, tôi cũng cố gắng viết thư hồi âm nhằm cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của mọi người. Song, thư nhiều quá, không thể hồi âm hết.
Đó là điều tôi thực sự áy náy khi nhắc tới chuyện này. Tất nhiên là cũng không ít thư nặc danh gửi tới thóa mạ tôi thậm tệ. Tôi hiểu và không trách, vì mình sai mình chịu. Tôi nghĩ, nếu không có sự độ lượng của khán giả cả nước, tôi đã ngã quỵ, không thể đứng lên.
Văn Quyến đang nỗ lực để tìm lại mình |
Hoạn nạn mới hiểu ai bạn ai bè
- Đang dính chấn thương liên miên, Quyến có nghĩ đây là thời gian nặng nề, ngột ngạt nhất của mình trong 15 năm chơi bóng đá?
- Năm vừa qua thực sự là năm hạn nhất của tôi. Bởi tôi gặp tai nạn giao thông đầu năm để rồi tái phát chấn thương ở cổ chân. Chính ca tai nạn này khiến tôi không hồi phục kịp thể lực để tham dự AFF Suzuki Cup 2010. Nỗi đau đó rất lớn với tôi.
Xui xẻo chưa dừng lại khi tôi gặp vài chấn thương lãng xẹt khác. Kết quả thời gian ngồi dưỡng thương của tôi kéo dài thêm. Tôi bây giờ cứ như ngồi trên lửa ấy, thèm chạm vào quả bóng rồi ra sân thi đấu cùng đồng đội.
Khao khát sự cổ vũ từ bốn phía khán đài khi mình có bóng hay ghi bàn. Tiếc rằng mọi thứ vẫn chưa thành hiện thực, đây là những ngày khó khăn nhất của tôi. Song, so với vụ Bacolod thì thấm tháp gì. Vụ bán độ đã khiến tôi mất đi nhiều thứ trong phần còn lại của đời mình.
- Quyến nghĩ cuộc sống có số phận không, bởi những chấn thương của anh hơi “kỳ lạ”, như vụ leo ghế thắp hương bị ngã, hay trượt chân trong nhà vệ sinh nên bị gãy sống mũi?
- Người ta nói giày dép cũng có số, nói chi con người. Tôi không duy tâm lắm nhưng những tai nạn có tính ngẫu nhiên ấy thực sự như thử thách mà số phận muốn tôi phải vượt qua. Có lúc, tôi nghĩ chắc mình phụ lòng tin của nhiều người nên đến lúc phải nhận những trả giá.
Tính tôi ham vui, điều đó khiến tôi gặp rất nhiều phiền toái. Nhưng đổi lại, tôi có nhiều bạn. Chỉ có điều, sau ngày vấp ngã tôi mới biết ai sống tốt với mình, ai lợi dụng mình.
Tôi bị lợi dụng rất nhiều. Thực tế như bát nước lạnh tạt thẳng vào mặt làm người ta tỉnh cơn say. Tôi cũng thế, sau những gì xảy ra mới thấy mình dại quá.
- Nếu thời gian quay lại năm 2000, lúc anh thăng hoa với U16 Việt Nam, anh sẽ “vẽ đời mình” theo hướng nào?
- Thú thực, nhiều đêm, tôi tự ước giá mọi chuyện quay trở lại với mình 10 năm trước. Việc đầu tiên là tôi phải có trách nhiệm với gia đình và nghề nghiệp hơn. Tôi phải biết chọn bạn mà chơi hơn.
Nỗi ân hận lớn nhất của đời tôi vẫn là chuyện bán độ ở SEA Games 2005, và chưa giúp U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 22 trên sân nhà. Thành công quá sớm đã hại tôi.
Không đâu tốt bằng Sông Lam
- Nhiều người bạn của tôi ở Vinh cho hay, Quyến giờ trưởng thành và chín chắn hơn trước rất nhiều?
- Tôi giờ cũng gần 30 tuổi rồi, phải trưởng thành và có bản lĩnh hơn sau nhiều vấp ngã chứ. Vả lại, tôi nhận được nhiều sự giúp đỡ, hỗ trợ từ nhiều người.
Chẳng lẽ mình cứ dại mãi, không có lòng tự trọng. Tôi thay đổi quan niệm sống rồi. Với bóng đá, tốt nhất là đá hết mình khi ra sân. Như thế, nhận đồng lương mới tự tin.
- Anh nghĩ SLNA có cơ hội vô địch sau 10 năm mòn mỏi chờ đợi?
- Năm nay, sân Vinh khán giả hoành tráng thật. Một phần nguyên nhân là từ kết quả ấn tượng và lối chơi đẹp mắt của toàn đội. Tôi nghĩ, các cầu thủ chịu đá hết mình một phần vì họ thật sự an tâm về cuộc sống. Mấy năm trước cầu thủ rất lo lắng chuyện tương lai.
Nếu Sông Lam tiếp tục giữ phong độ ấn tượng như 11 vòng đấu đã qua, cửa vô địch rất rộng. Trong bụng nghĩ thế, còn khi họp hành đều không dám nói chuyện vô địch, bởi sợ áp lực ngược.
- Vì sao Quyến chấp nhận gia hạn hợp đồng với SLNA, trong khi không ít đội bóng ở V-League chèo kéo giá cao hơn?
- Tôi đã từng có nhiều tiền, từng thành công trên sân cỏ nhưng lúc này mới thấm thía, không nơi đâu thoải mái bằng ở nhà mình. Tôi còn nợ khán giả Nghệ An, CLB quá nhiều thứ, mà cả đời chưa trả được. Tôi vẫn có niềm tin một ngày nào đó ăn mừng vô địch cùng Sông Lam.
Mừng cho Công Vinh
- Cũng giống như anh, Công Vinh mới trở lại sau gần 1 năm gặp chấn thương. Quyến nghĩ sao khi Công Vinh ghi được 4 bàn thắng liên tiếp ở 2 vòng đấu qua?
- Từ trước tới nay, người ta hay so sánh tôi và Vinh hơn nhau cái gì. Nhưng tôi và Vinh cùng một nơi sinh ra, tôi cũng chỉ hơn Vinh có một tuổi. Hai đứa đều có lúc lên tột đỉnh vinh quang, rồi có lúc tụt xuống hố sâu. Nên khi rơi vào hoàn cảnh như nhau, chúng tôi có sự đồng cảm. Khi Vinh trở lại rồi ghi bàn, tôi rất mừng. Bởi đó cũng là hy vọng để tôi tin chấn thương của mình sẽ sớm hồi phục và làm được như Vinh.
- Sau Văn Quyến, Công Vinh, bóng đá Việt Nam vẫn chưa sản sinh một mẫu tiền đạo có tố chất đặc biệt. Văn Quyến nghĩ sao về vấn đề này?
- Một cầu thủ có tố chất đặc biệt không phải khi nào cũng xuất hiện ngay lập tức. Ngay như tiền đạo Maradona từ giã sân cỏ cả vài chục năm sau, một cầu thủ có lối chơi ma thuật như Messi mới xuất hiện.
Sự khép lại của một cầu thủ này cũng cần một thời gian nhất định để một tài năng khác xuất hiện. Tôi nghĩ năng khiếu là do trời cho, người không tính và đào tạo được đâu.
Tôi rất ấn tượng với nhiều cầu thủ trẻ, Trọng Hoàng, Văn Quyết nằm trong số đó.
- Còn về chuyện hiện tại, Quyến có ước muốn gì? Nhất là chuyện tình duyên, khi mẹ Niềm nhiều lần thúc giục Văn Quyến lấy vợ?
- Mục tiêu hiện tại của tôi là phấn đấu trở lại thi đấu ở SLNA và ĐTQG. Tôi chỉ muốn chinh phục chức vô địch cùng SLNA và lấy lại hình ảnh của mình trong mắt khán giả.
Riêng chuyện tình yêu, cái duyên, cái số chưa đến, tôi vẫn chưa tìm được người ưng ý để lấy làm vợ. Mẹ tôi nóng ruột là phải, nhưng có lẽ một ngày nào đó mẹ sẽ hiểu tôi. Gia đình tôi hoàn cảnh, tôi muốn mẹ có một cô con dâu thật hiền và hiếu thảo.
Theo Thể thao & Văn hóa