
Sáng 29/1 tại TP.HCM, Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức lễ tổng kết hoạt động năm 2025 trong bối cảnh đặc biệt. Văn học vừa bước qua một năm sáp nhập, mở rộng và thử thách. Các chi hội Nhà văn vừa đón nhận những chuyển động chính sách chưa từng có. Tuy nhiên, nổi bật là một vấn đề đang được định hình ngày càng rõ nét trong văn đàn Việt Nam: Nhà văn đang phải gồng gánh quá mức những kỳ vọng của xã hội.
Theo nhà văn Trịnh Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, từ vị thế loại hình nghệ thuật “gốc”, nền tảng cho sân khấu, điện ảnh, âm nhạc và cả truyền thông số, đến vai trò định hướng thẩm mỹ trong xã hội, văn chương đang được trao sứ mệnh lớn hơn bao giờ hết.
Dù vậy, trong khi hệ thống hỗ trợ còn chậm hoàn thiện, kinh phí hoạt động eo hẹp và bộ máy tổ chức quá tải, chính đội ngũ người viết, nhất là những cây bút trẻ, đang phải nỗ lực tiến lên để không tụt lại. Trong nghịch cảnh ấy, loạt giải thưởng văn học và những chính sách mới như Nghị định 360 đã phần nào mở ra ánh sáng cho chặng đường phía trước.
Trên đôi vai gầy của người cầm bút
"Xem xét kỹ ta sẽ thấy văn học là nguồn tư liệu gốc của nhiều thể loại nghệ thuật. Kịch bản phim, kịch bản sân khấu để tạo ra các bộ phim, các vở diễn thì hoặc là một dạng của văn học, hoặc là lấy cảm hứng từ văn học", nhà văn Trịnh Bích Ngân phát biểu trong buổi tổng kết hoạt động năm 2025.
Trong vai trò Chủ tịch Hội, bà nhấn mạnh người sáng tạo nội dung hiện đại, muốn thành công, cũng phải "tư duy như một người kể chuyện", tức là nhập vai một nhà văn. Do đó, văn chương đang được định vị là "nghệ thuật gốc", là nơi khởi nguồn và dẫn đường cho nhiều dòng chảy sáng tạo. Lúc này, một câu hỏi bắt đầu hình thành: Nếu văn học mang vai trò trung tâm, ai đang hỗ trợ cho những người viết gánh vác trọng trách đó?
|
| Nhà văn Trịnh Bích Ngân trong một buổi giao lưu văn học Việt - Hàn năm 2025. Ảnh: Khánh Linh. |
Báo cáo tổng kết năm 2025 của Hội cho thấy một thực tế trái ngược. Trong 6 tháng đầu năm, nhân viên văn phòng Hội không có lương; Ban giám khảo giải thưởng không nhận thù lao suốt hai năm liên tiếp. Nguồn ngân sách bị chậm phê duyệt, khiến Hội phải tự xoay xở bằng hội phí và nguồn xã hội hóa để duy trì các hoạt động chuyên môn tối thiểu.
Không chỉ thiếu tiền, Văn phòng chỉ có bốn nhân viên nhưng phải quản lý gần 650 hội viên (sau khi hợp nhất thêm 110 hội viên từ Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu), đồng thời tổ chức hàng chục chương trình, trại sáng tác và các hoạt động giao lưu trong nước - quốc tế. Theo báo cáo tổng kết, gánh nặng vận hành bị dồn lên Ban Thường vụ, đến mức họ phải trực tiếp thẩm định bản thảo thay cho hội đồng chuyên môn.
Trong điều kiện như vậy, người viết bị đặt vào thế "phải tự nâng mình lên", như lời bà Trịnh Bích Ngân, để đáp ứng kỳ vọng của xã hội. Áp lực vô hình đó không dễ vượt qua, đặc biệt khi họ còn đối mặt với những "cái bóng khổng lồ" của thế hệ đi trước trong các đề tài truyền thống.
|
| Nhà phê bình Lê Thiếu Nhơn cảnh báo về cách tiếp cận cũ kỹ với các đề tài lớn như chiến tranh, biển đảo. |
Cũng trong buổi tổng kết, nhà phê bình Lê Thiếu Nhơn cảnh báo về nguy cơ lặp lại ngôn từ sáo mòn, hình ảnh minh họa cũ kỹ khi tiếp cận đề tài cách mạng, chiến tranh hay biển đảo. Nếu không có sự tìm tòi và đột phá, người viết sẽ chỉ sản xuất ra những “mệnh đề lặp lại” thiếu sức sống dù vẫn được gọi là tác phẩm văn chương.
Nhà thơ Hoàng Quý, Chi hội trưởng chi hội Văn học Bà Rịa - Vũng Tàu, mô tả việc sáng tác hôm nay như “bơi trên dòng sông trắng”, người viết không biết mình có đi đến đâu, nhưng vẫn phải can đảm nhảy xuống. Dù mang trong mình sứ mạng "nghệ thuật gốc", người cầm bút đôi khi chỉ có thể viết bằng chính phần sinh lực còn lại sau cuộc mưu sinh.
Hy vọng từ cơ chế và sức sống mới của tác giả trẻ
Trong bối cảnh người viết đang phải “gồng gánh” nhiều kỳ vọng, những tín hiệu tích cực từ chính sách, đội ngũ trẻ và đời sống văn chương năng động đã mở ra hy vọng về một chu kỳ tăng trưởng mới của văn chương TP.HCM.
Nhà văn Trịnh Bích Ngân đánh giá Nghị định 360 (sẽ có hiệu lực từ giữa tháng 2/2026) là một "bệ đỡ pháp lý" mang tính bước ngoặt. Lần đầu tiên, Nhà nước có một nghị định chuyên biệt để hỗ trợ sáng tác, quảng bá và in ấn tác phẩm văn học một cách cụ thể, rõ ràng và thuyết phục. Cùng đó, Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị khẳng định văn học là lĩnh vực trụ cột trong phát triển văn hóa, tạo hành lang pháp lý bền vững cho người cầm bút.
Không chỉ trông chờ vào chính sách, đội ngũ sáng tác đã cho thấy những chuyển động nội tại đầy tích cực. Giải thưởng năm 2025 ghi nhận sự trỗi dậy của các cây bút mới. Nổi bật là Cao Việt Quỳnh, sinh năm 2008, trở thành tác giả trẻ nhất được trao giải văn học thiếu nhi với bộ tiểu thuyết kỳ ảo Lục địa rồng. Theo nhà phê bình Lê Thiếu Nhơn, loạt tác phẩm của Việt Quỳnh gây ấn tượng bởi khả năng cấu trúc tác phẩm chuyên nghiệp và quan niệm sáng tác rõ ràng.
|
| Các tác giả nhận giải thưởng của Hội Nhà văn TP.HCM năm 2025. |
Sự bứt phá không chỉ xuất hiện ở tuổi trẻ. Nhà văn, nhà thơ Trương Anh Quốc với Trùng khơi nghe sóng cũng được nhận xét là đã mở ra "một độc đạo văn chương" về đề tài giàn khoan biển, một không gian ít người dám khai phá. Trần Mai Hường ghi dấu ấn với tập thơ Những ngọn gió biên cương, tránh được mô típ khẩu hiệu khi viết về biên giới và hậu chiến. Những cây bút như Giai Du, Nguyễn Minh Ngọc, hay Tống Phước Bảo cũng chứng minh nội lực của thế hệ nhà văn mới.
Song song, sức bền của các cây bút gạo cội cũng là một điều nổi bật trong năm 2025. Truyện ký Theo dấu chân Người của nhà văn - GS Trình Quang Phú đã đạt kỷ lục 10 lần in với 12.000 bản trong vòng 1,5 năm, giành được 5 giải thưởng của Trung ương và Thành phố. Nhà văn Xuân Phượng, 97 tuổi, tiếp tục truyền cảm hứng sống với Gánh gánh gồng gồng, Khắc đi khắc đến và sắp ra mắt hồi ký thứ ba về những năm tháng làm phóng viên chiến trường.
|
| Các tác giả nhận biểu trưng của Hội Nhà văn TP.HCM năm 2025. |
Không gian văn học TP.HCM đang mở rộng về địa lý và chất liệu văn hóa. Việc sáp nhập hội viên từ Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu tạo nên một "siêu đô thị phương Nam" với sự hòa quyện giữa văn hóa biển, làng nghề và đô thị, làm giàu thêm mạch nguồn sáng tạo cho nhiều tác giả. Theo nhà phê bình Lê Thiếu Nhơn, đây là "tín hiệu đáng mừng" cho thấy hệ sinh thái văn chương đã bắt đầu vận hành trơn tru sau sáp nhập.
Đáng chú ý, văn học không còn là lĩnh vực đơn độc mà đang lan tỏa sang nhiều hình thức biểu đạt khác. Từ các tác phẩm được chuyển thể sân khấu, phim ảnh đến chương trình “Thơ phổ nhạc - 50 năm TP.HCM” với 81 nhạc sĩ tham gia, văn chương đã trở thành “tư liệu gốc” cho nhiều ngành nghệ thuật. Trên nền tảng số, chương trình Cửa sổ văn học và Thi ca điểm hẹn thu hút lượng lớn công chúng trẻ.
Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về kinh phí và tổ chức, những thành quả đạt được cho thấy văn chương TP.HCM đang tìm thấy vận hội mới để vươn lên.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.