Thông qua việc nghiên cứu công phu, bộ sách khẳng định sức sống mãnh liệt của một nội lực văn hóa dân tộc qua biến thiên lịch sử.
Nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng đặc biệt của văn học, nghệ thuật, các nhà nghiên cứu, phê bình văn học, nghệ thuật đã tìm tòi, nghiên cứu, biên soạn, xuất bản nhiều ấn phẩm khái quát tiến trình hình thành, phát triển và tổng kết, đánh giá về những thành tựu, hạn chế của nền văn học nước nhà. Trong đó, bộ sách “Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam” của nhóm tác giả gồm các nhà nghiên cứu Văn Tân, Hoài Thanh, Nguyễn Đổng Chi, Nguyễn Hồng Phong và Vũ Ngọc Phan, là một công trình giá trị.
Dù mang tên “sơ thảo”, bộ sách không giản lược, mà thể hiện một tầm vóc học thuật lớn, với nhiều điểm khác biệt căn bản so với các sách lịch sử văn học cùng nội dung xuất hiện trước và sau đó.
|
| Bộ sách gồm 5 quyển, hệ thống hóa toàn diện dòng chảy văn học Việt Nam. Ảnh: M.Chi |
Bộ sách gồm 5 quyển, được xây dựng theo trình tự lịch sử và cấu trúc logic. Quyển I “Phần ngữ ngôn văn tự và văn học truyền miệng” tập trung khảo cứu những thành tố khởi nguyên của văn học Việt Nam.
Phần thứ nhất trình bày lịch sử ngữ ngôn văn tự Việt Nam, từ tiếng nói, chữ viết gắn bó mật thiết với đời sống sinh hoạt của người Việt, đến quá trình ghi chép bằng chữ Hán, sự sáng tạo chữ Nôm và sự ra đời, phát triển của chữ Quốc ngữ; qua đó làm nổi bật đặc điểm quan trọng của tiếng Việt: sự hòa quyện giữa ngôn ngữ văn học và ngôn ngữ đời sống, tạo nên sức sống bền bỉ cho văn học dân tộc.
Phần thứ hai đi sâu vào văn học truyền miệng, bộ phận cổ xưa nhất của văn học Việt Nam. Các thể loại truyện dân gian như thần thoại, truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngôn cùng hệ thống văn vần phong phú được trình bày như một chỉnh thể văn hóa, văn học sống động. Những sáng tác này là nền tảng tư tưởng, thẩm mỹ cho sự phát triển của văn học viết và các loại hình nghệ thuật truyền thống như tuồng, chèo, cải lương.
Quyển II “Từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XVII” đánh dấu bước chuyển từ việc khảo cứu các yếu tố tiền đề sang nghiên cứu lịch sử văn học theo tiến trình phát triển tương đối hoàn chỉnh. Quyển II chia thành hai giai đoạn: Từ thế kỷ XV trở về trước và từ thế kỷ XV đến hết thế kỷ XVII. Ở mỗi giai đoạn, các tác giả lần lượt trình bày bối cảnh lịch sử, đặc điểm văn học, khảo sát văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm, qua đó làm rõ mối quan hệ giữa văn học và đời sống xã hội trong từng thời kỳ.
Một nội dung đáng chú ý của Quyển II là việc làm rõ đặc điểm “văn sử bất phân” trong giai đoạn đầu của lịch sử văn học Việt Nam. Nhiều tác phẩm như “Việt điện u linh tập”, “Lĩnh Nam chích quái”, “Đại Việt sử ký”… được tiếp cận không chỉ như tư liệu lịch sử mà còn là những sáng tác văn học mang giá trị nghệ thuật cao. Từ thế kỷ XV trở đi, văn học Việt Nam dần phát triển theo hướng chuyên biệt hơn, đặc biệt với sự khẳng định vị trí của văn học chữ Nôm và sự phân định tương đối giữa văn học và sử học.
Các Quyển III, Quyển IV (văn học thế kỷ XVIII) và Quyển V (giai đoạn nửa đầu thế kỷ XIX) tiếp tục phản ánh sự phát triển đa dạng của văn học Việt Nam trong thời kỳ trung đại, với nhiều tác giả, tác phẩm và khuynh hướng sáng tác tiêu biểu.
Điểm nhất quán của toàn bộ công trình là cách tiếp cận đề cao những giá trị tích cực của văn học đối với đời sống tinh thần và ý thức dân tộc, đồng thời lựa chọn giới thiệu có trọng tâm, tránh dàn trải.
“Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam” là một công trình học thuật mang tính chất nền tảng. Bộ sách còn cho thấy cách các nhà nghiên cứu thế hệ trước đặt vấn đề, hệ thống hóa tư liệu và tiếp cận văn học trong mối quan hệ chặt chẽ với lịch sử và xã hội. Đây chính là điểm khác biệt và cũng là giá trị bền vững của công trình, tiếp tục có ý nghĩa tham khảo quan trọng đối với công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập lịch sử văn học Việt Nam hiện nay.