Uber vs. taxi:
Cuộc chiến không có người thắng tại London
Gần 6h sáng, Zahra Bakkali rón rén bước ra khỏi phòng ngủ để cầu nguyện. Cô chuẩn bị bữa sáng (trà đen và bánh mì nướng với dầu olive), đưa con đi học, rồi đi thang máy xuống garage. Cô ngồi vào chiếc Toyota Prius trắng, bật ứng dụng Uber và chờ cuốc xe đầu tiên trong ngày.
Trong căn nhà nhỏ ở đầu bên kia thành phố, Paul Walsh ăn sáng với cà phê và bánh mì nướng phết bơ. Ông đọc mục thể thao trên báo rồi vẫy chào tạm biệt vợ và con trai. Sau đó, ông khởi động chiếc taxi đen (black cab), tên gọi truyền thống để chỉ taxi ở London dù thật ra một nửa chiếc xe của Walsh đang phủ màu hồng với quảng cáo của cơ quan du lịch Memphis. Ông lái xe thẳng hướng sân bay Heathrow.
Hàng ngày, họ đi trên cùng những cung đường giống nhau. Họ vừa là hai người xa lạ, vừa là đối thủ trong cuộc xung đột đã nên quen thuộc của thế kỷ 21: một bên là công ty tự tin với dịch vụ yêu cầu xe - Uber, một bên là các hãng taxi truyền thống.
Song cuộc xung đột ở London lại rất khác biệt. Vấn đề không phải là sức mạnh áp đảo của một ứng dụng hay một mô hình kinh doanh mới, mà là tình trạng trì trệ của nước Anh. Cuộc chiến dịch vụ xe ở London phản ánh cuộc chiến văn hóa đã tiếp lửa cho những lá phiếu đòi rời Liên minh Châu Âu (EU) tại Anh vào mùa hè năm 2016 và đang bùng phát dữ dội những tuần qua: giữa người nhập cư và người bản xứ, mới và cũ, quốc tế và quốc nội.
Uber xuất hiện năm 2012, ngay trước thềm Olympics London, nhưng số lượng 40.000 tài xế của nó đã vượt xa con số 21.000 tài xế taxi truyền thống ở thủ đô nước Anh. Uber dùng định vị vệ tinh để tìm đường. Lái xe Uber hầu hết là người da màu. Nhiều người, giống như cô Bakkali, là dân nhập cư.
“London không có taxi đen cũng giống như London không có Big Ben”, ông Walsh nói.
Quyết định rời EU (Brexit) cho thấy sự rạn nứt sâu sắc giữa những người được hưởng lợi từ quá trình toàn cầu hóa và những người cảm thấy bị đe dọa bởi làn sóng nhập cư và xu hướng tự động hóa. 6 trên 10 người London, bao gồm Bakkali, bỏ phiếu chống Brexit. Tuy nhiên ông Walsh và đa số các tài xế taxi truyền thống được phỏng vấn trong bài báo này lại bỏ phiếu thuận.
Một năm sau cuộc bỏ phiếu, Anh đang nằm bên bờ vực của sự chia rẽ. Trong khi đó, Uber đã trở thành một biểu tượng của việc vượt qua mọi giới hạn. Khi văn hóa doanh nghiệp hung hăng của công ty này bị tiết lộ với vụ nhân viên bị vắt kiệt sức, tài xế bị ngược đãi và luật lệ bị lờ tịt, người sáng lập Travis Kalanick đã buộc phải từ chức giám đốc điều hành vào tháng trước.
Bakkali, con gái của hai nông dân người Morocco, và ông Walsh, con trai một công nhân xây dựng sống ở phía bắc London, đều chỉ là nhân tố nhỏ trong một vấn đề lớn hơn nhiều. Họ muốn cùng một điều: tiến lên tầng lớp trung lưu và cho con cái họ một cuộc sống tốt hơn. Song họ lại ở hai phía đối lập trong cuộc chiến trên đường phố London.
Nói về những chiếc taxi đen mà cô gặp phải, Bakkali cho biết: “Họ lái gần tới bạn đến nỗi bạn thấy mình đang đi vượt đèn đỏ”. Họ giơ ngón tay giữa và hét lên những lời lăng mạ. Và họ chắc chắn “không bao giờ nhường đường".
Đối với Bakkali, taxi đen đã trở thành từ đồng nghĩa với chủ nghĩa dân túy và phân biệt chủng tộc. Còn với ông Walsh, Uber là chữ viết tắt của tất cả những gì ông tin là sai lầm của toàn cầu hóa, cũng là bằng chứng cho thấy chính phủ đã liên tiếp khiến những công dân mẫn cán như ông phải thất vọng.
Grant Davis, chủ tịch Câu lạc bộ Tài xế Taxi London và đã lái taxi đen ở London 29 năm, nhớ lại buổi họp với một bộ trưởng thuộc đảng Bảo thủ khoảng một năm trước.
“Tôi bảo tôi tin vào chuẩn mực của đảng Bảo thủ: Làm việc chăm chỉ, hoàn thiện bản thân. Tôi không cần lợi ích gì hết. Nhưng việc các ông làm là xóa sổ chúng tôi vì một công ty Mỹ nộp thuế ở Hà Lan”, ông nói.
Tháp Big Ben điểm 11h sáng bằng tiếng chuông quen thuộc. Một đám xe taxi nhỏ ồn ào đã đứng biểu tình trước lối vào trụ sở đảng Bảo thủ. Họ đổ lỗi Uber về một loạt sai phạm, có cả gây ô nhiễm môi trường và hiếp dâm, cũng như việc chính phủ đang đứng về phía Uber.
Những người biểu tình từ từ tiến về phía đường Victoria và trụ sở của cơ quan quản lý giao thông London, viết tắt là TFL. Những tài xế taxi nói rằng TFL là viết tắt của Totally Failing London (tạm dịch: London toàn bại).
Rachel Whetstone, người từng làm quản lý cấp cao của Uber cho đến tháng 4, là vợ của Steve Hilton, bạn thân và cũng từng là cố vấn của cựu thủ tướng David Cameron. Khi Boris Johnson, cựu thị trưởng London, cân nhắc về việc dẹp bỏ Uber vào năm 2015, khoảng 200.000 người London kiến nghị phản đối và ông Johnson được cho là buộc phải từ bỏ ý định.
"Thật ghê tởm", ông Walsh nói. "Về cơ bản các chính phủ và doanh nghiệp lớn thường đi đêm với nhau. Người thua cuộc duy nhất là tầng lớp lao động". (Uber phủ nhận rằng mối quan hệ gần gũi giữa bà Whetstone với ông Cameron có tác động tới quyết định của thị trưởng London).
Ông Walsh đi theo đoàn biểu tình trên phố. "London từ lâu đã đón nhận người tị nạn: người Huguenot, người Nga, người Do Thái sau Thế chiến 2, nhưng có sự khác biệt giữa người tị nạn và người nhập cư kinh tế", ông nói.
"Họ đến đây và đẩy mức sống của chúng tôi xuống. Và rồi sẽ đến một ngày mà bạn phải nói dừng lại".
"Dừng lại" giống như chuyện Brexit. "Đây không phải là vấn đề phân biệt chủng tộc. Rất nhiều tài xế taxi là người Do Thái và Ireland".
"Đó là sự công bằng", ông Walsh quả quyết. "Không ai được tăng lương trong 10 năm qua từ khi khủng hoảng kinh tế xảy ra, và những ai đến đây đều có hàng tá chuyện quan trọng phải làm".
Uber cho biết họ nhận hàng trăm đơn khiếu nại một tháng từ các chủ xe về việc bị quấy rối bởi giới lái xe taxi. Một số nhận được những lời lẽ rất thô tục ("đồ nô lệ của Uber"); hoặc đầy tính phân biệt chủng tộc ("về đất nước của bọn mày đi").
Nhóm Uber Super Ladies của Bakkali trên WhatsApp có một số phụ nữ Hồi giáo. Một số người đã gặp nhau tại một bữa tiệc mà Uber tổ chức nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. Họ ăn uống và chia sẻ những câu chuyện về sự hiềm khích không ngớt của các tài xế taxi.
"Họ được hưởng mọi điều thuận lợi", cô Bakkali nói. Những chiếc taxi đen có thể sử dụng làn xe buýt và xe taxi đồng thời, "nhưng họ tức giận với chúng tôi".
Taxi đen ở London có gốc rễ sâu xa từ năm 1634. Để lấy được phù hiệu, giới lái xe taxi phải dành hàng năm trời học thuộc khoảng 25.000 con đường và 100.000 địa điểm cho bài thi mang tên "Kiến thức" khó nhằn nhất thế giới. Đa số tài xế taxi là dân da trắng và là người Anh.
“Ở London, lái taxi là một sứ mệnh”, ông Walsh nói. “Đó là một cách sống". Ông cho biết ở các thành phố khác, nhóm dân nhập cư muộn nhất thường chọn nghề lái taxi. Song ở London thì không.
“Đầu tiên, bạn phải đầu tư vài năm cho việc học", ông giải thích. “Rồi bạn đầu tư 45.000 bảng (khoảng 58.000 USD) vào chiếc taxi của mình".
Ông nói Uber không chỉ đang giết chết một mô hình kinh doanh: “Nó đang giết chết một văn hóa".
Gần như mọi định kiến về giới lái xe taxi ở London đều có thể nhận thấy qua ông Walsh. Cứng đầu, dí dỏm và biết rất nhiều về thành phố của mình, ông tuyên bố có thể “nói trong hai phút về bất cứ đề tài nào".
Có được phù hiệu tài xế taxi là một tấm vé thông hành để thăng tiến trong xã hội, nhưng điều kiện tiên quyết là phải vượt qua bài thi "Kiến thức". Tỷ lệ bỏ cuộc là khoảng 70%.
Sáu ngày trong tuần, ông Walsh đi loanh quanh London trên một chiếc xe máy để ghi nhớ tầm 2.000 dặm đường. Ông có 20 phút để thi vấn đáp với những giám khảo “đáng sợ”. Họ hỏi ông về những cung đường xa xôi hẻo lánh nhất".
Ban đêm, ông Walsh nằm mơ về London và tỉnh dậy ướt đẫm mồ hôi.
“Bạn sống và thở với bài thi,” ông nói.
“Nó chiếm lĩnh não bộ của bạn".
Ông nhận được phù hiệu vào ngày 10/10/1994, một ngày thứ năm. Ông đã mất gần ba năm, ít hơn một năm so với mặt bằng chung. Đến giờ việc đó vẫn khiến ông tự hào như thuở ban đầu.
“Ba năm”, ông nói. “Và rồi Uber biến 'Kiến thức' thành một ứng dụng".
Bakkali yêu thích công việc lái xe. Trong một bữa ăn sáng, cô thú nhận rằng mơ ước của cô là trở thành một tài xế xe buýt. “Thế lái Uber thì sao?", chồng cô hỏi bâng quơ.
Họ lên mạng và đặt lịch hẹn vào ngày hôm sau. Đến giờ trưa, cô đã đăng ký xong với Uber, nghe thuyết trình, làm bài kiểm tra về đường xá, nhận được chứng chỉ từ công ty và đăng ký kiểm tra lý lịch với chính quyền. Sau vài tuần thì cô nhận được “chứng chỉ lái xe thuê” từ cơ quan quản lý giao thông London.
Và thế là cô đã "lên xe", nói theo ngôn ngữ của Uber. Một lần chờ đèn đỏ, cô và một tài xế taxi đến từ Somalia đã nói chuyện với nhau - một cách lịch sự.
"Chào em gái", anh ta mỉm cười nói với cô. "Em đang giành công việc của bọn anh đấy".
"Đó cũng là công việc của tôi", cô trả lời.
Bakkali từng kiếm được 340 bảng trong một ngày bắt trả khách liên tục 20 tiếng. Cô đã trả khách hàng cuối cùng của mình lúc 6h30 sáng, sau đó tìm chỗ đậu xe, khóa cửa xe và ngủ một giấc trước khi mở lại ứng dụng và về nhà.
Năm ngoái, Uber đã tăng tiền hoa hồng mỗi cuốc xe lên 25% đối với các tài xế mới. Những chủ xe như Bakkali đều cùng đề nghị Uber giảm mức hoa hồng xuống 20% nhưng không được chấp thuận.
"Họ yêu hành khách hơn chủ xe", cô Bakkali nói. Sau khi nghỉ 2 tuần trong dịp lễ Phục Sinh, cô thấy rằng những ngày sau đó, cô nhận được rất ít cuốc xe. Thu nhập của cô giảm đi một nửa.
"Ứng dụng phạt bạn vì bạn đã tạm nghỉ", cô nói. (Uber phủ nhận rằng thuật toán của họ đưa ra các trừng phạt có chủ đích, nhưng tất cả lái xe của Uber được phỏng vấn trong bài viết này đều tin rằng điều này là có thật).
Trung bình, cô có thể kiếm được khoảng 300 bảng/tuần sau khi trả tiền bảo hiểm, xăng và rửa xe hai lần một tuần. Tuy nhiên, ngay cả khi cộng cả thu nhập của chồng nhờ công việc bán thời gian tại siêu thị, gia đình cô vẫn phải dựa vào những phúc lợi như nhà ở xã hội.
Trước khi có Uber, ông Walsh lái khoảng 20 cuốc xe một ngày. Bây giờ con số đó đã giảm xuống còn khoảng 5 cuốc. "Họ muốn đánh bại chúng tôi bằng giá rẻ", ông nói, "và sau đó họ sẽ tăng giá - các anh cứ đợi mà xem".
Ông Walsh nói rằng cuộc chiến của giới lái xe taxi là với Uber, không phải với các chủ xe của họ.
"Chúng tôi thấy họ ngủ trong xe", ông nói.
"Uber đang dịch chuyển thời gian về lại thời đại Victoria".
Và khi ôtô không người lái ra đời, "tài xế taxi và tài xế Uber đều đi vào dĩ vãng", ông nói một cách cay đắng.
Bakkali nhún vai khi nghe đến điều đó. Cô đã lớn lên mà không cần nước sạch hoặc điện thoại. Để thăm ông bà, cô đã phải đi bộ suốt một ngày trời. Cô nói nếu một ngày lái xe không còn là một lựa chọn, cô có thể bắt đầu công việc kinh doanh riêng của mình: thêu thùa hoặc may vá.
Ông Walsh thừa nhận taxi truyền thống đã quá chậm thích nghi với sự thay đổi. Các máy quẹt thẻ tín dụng mới chỉ bắt buộc phải có vào mùa thu năm ngoái. Các ứng dụng gọi xe taxi vẫn bị treo. Song ông tin rằng não của ông có thể đánh bại hệ thống định vị bất cứ lúc nào.
Những năm trước đây, ông tham gia một dự án nghiên cứu tại Đại học College London và nhận ra rằng việc học thuộc lòng bản đồ thành phố sẽ làm tăng kích thước vùng hồi hải mã (hippocampus, một phần của của não trước có liên quan đến hoạt động lưu giữ thông tin và hình thành ký ức - PV).
"Bộ não của tài xế taxi lớn hơn", ông Walsh tự hào nói.
Hệ thống định vị không biết biệt danh của các địa điểm. Chúng không thể giải xác định các địa chỉ không đầy đủ và không biết các lối tắt tốt nhất khi tắc đường. Và chúng không thể nói cho bạn nơi để mua bánh mì thịt bò ngon nhất.
"Chúng tôi vẫn giỏi hơn các loại máy móc", ông nói.
"Nhưng ai sẽ đến và bảo vệ chúng tôi?".