Hull chưa bao giờ là một đối thủ lớn (lần cuối cùng thắng tại Old Trafford là tháng 1/1952, khi Nữ hoàng Anh còn chưa lên ngôi). Trong bối cảnh nỗi lo trụ hạng ở Premier League xâm chiếm tâm trí, họ cũng không có khả năng mang đến Old Trafford một đội hình đầy đủ, với chỉ 6 cầu thủ trên băng ghế dự bị.
Tuy nhiên, không vì thế mà chiến thắng của MU bị hạ thấp. Dù là Hull hay chạm trán bất cứ đội bóng nào khác, các học trò của Jose Mourinho vẫn luôn chơi như thế. Không chỉ kiểm soát bóng (66,4%), họ kiểm soát trận đấu, áp đảo toàn diện và tạo ra rất nhiều cơ hội (19 đường chuyền nguy hiểm cùng 21 cú dứt điểm).
Một MU hoàn hảo
Ngồi trên khu VIP, hẳn Sir Alex Ferguson cũng rất hài lòng khi MU đã chơi với tinh thần mà ông đã dành cả đời để truyền đạt cho các học trò. Họ tấn công mỗi khi có thể, thực hiện 185 đường chuyền ở 1/3 sân đối phương (28%) và 54 lần chạm bóng trong vùng cấm.
Không Ibra, MU vẫn biết cách giành chiến thắng. |
Vấn đề duy nhất là các Quỷ đỏ lãng phí quá nhiều cơ hội. Nếu Paul Pogba may mắn hơn và Mkhitaryan chính xác hơn, họ đã có một chiến thắng hoành tráng để chắc chắn có mặt ở Wembley mà không cần quan tâm nhiều đến trận lượt về.
Nhưng cũng cần chú ý, đây là lần thứ hai liên tiếp Zlatan Ibrahimovic - người sở hữu 31,5% trong tổng số bàn thắng của MU mùa này - vắng mặt. Đội bóng của Mou đang chứng tỏ, hoàn toàn có thể sống tốt mà không phụ thuộc quá nhiều vào tài năng của tiền đạo 35 tuổi.
Sau Wayne Rooney, Anthony Martial và Marcus Rashford (trận gặp Reading), đến lượt Juan Mata cùng Fellaini tỏa sáng. Trong tay Mourinho hiện có rất nhiều lựa chọn xuất sắc để sẵn sàng cho hành trình cam go phía trước, với 4 đấu trường xen kẽ (chơi 8 trận trong vòng 34 ngày tới).
Mourinho và MU đang đi đúng hướng. |
Vào lúc này, lối chơi, phong độ và tinh thần, mọi thứ đều hoàn hảo với MU. Họ chỉ thiếu một điểm nhấn để tạo dựng niềm tin mạnh mẽ, rằng bình minh thực sự ở Old Trafford và rằng, kỷ nguyên mới đang chờ đón đội bóng này.
Tiền đề cho thành công
League Cup chính xác là thứ mà MU cần. Đừng coi thường nó, bởi trong quá khứ, danh hiệu “hạng 3” này luôn là tiền đề cho một thời đại rực rỡ.
MU không bao giờ để mắt tới League Cup cho đến năm 1992. Khi ấy, họ đã trắng tay tại giải vô địch Anh suốt 22 năm, thậm chí có giai đoạn bị rớt xuống hạng 2. Với sự xuất hiện của Sir Alex Ferguson vào năm 1986, Quỷ đỏ vẫn chưa nhìn thấy tương lai.
Rồi mùa 1991/92, MU đánh bại Nottingham Forest để lần đầu đăng quang ở League Cup với Ryan Giggs, Lee Sharpe, Gary Pallister và Mark Hughes. Chiến thắng này đem đến sự tự tin và khôi phục niềm tự hào về một đế chế ngủ quên. Họ vô địch Premier League ngay ở mùa kế tiếp cùng 16 danh hiệu lớn nhỏ trong một thập kỷ.
Lần này, League Cup sẽ lại là cánh én báo hiệu mùa xuân? |
Chuyện tương tự xảy ra một lần nữa ở năm 2006. Sau 3 năm không thể lên ngôi ở hạng đấu cao nhất nước, Sir Alex lại tìm đến League Cup như một liều thuốc tinh thần. Trong 7 năm sau đó, 13 danh hiệu - bao gồm 1 Champions League - được mang về.
Mourinho cũng chia sẻ cái nhìn này với Sir Alex. Trong 2 nhiệm kỳ ở Chelsea, League Cup luôn là danh hiệu mở màn cho triều đại chiến thắng của ông (2005 và 2015).
Mặc dù MU vẫn còn một trận bán kết lượt về và đêm chung kết ở Wembley, nhưng nếu cứ chơi như thế này, League Cup sẽ là của họ. Và như vậy, một thời đại vinh quang mới chính thức mở ra.
Mourinho chưa bao giờ thua ở League Cup trong 90 phút và giữ kỷ lục 28 trận bất bại từ năm 2004 đến nay (thắng tới 22 trận và chỉ 2 lần bị loại sau loạt đá luân lưu, 1 lần ở hiệp phụ). Riêng tại MU, Mou thắng cả 4 trận, ghi 10 bàn thắng và chỉ thủng lưới 2 lần.