Là con trai của một thương gia dầu mỏ, tôi đã tiếp xúc với “vi-rút” cơn sốt dầu mỏ ngay từ thuở ấu thơ. […] Nhưng phải đến tháng 9/1914, tôi mới chính thức bước chân vào thương trường. Tôi gia nhập ngành dầu mỏ một thời gian trước nhưng chính thức là khi quay về Mỹ sau hai năm học tại Đại học Oxford ở Anh. Mục tiêu ban đầu của tôi là vào Bộ Ngoại giao nhưng tôi đã hoãn kế hoạch đó để thử vận may với tư cách một nhà điều hành độc lập, một người tìm dầu liều lĩnh (wildcatter) ở Oklahoma. […]
Sau đó, vào cuối mùa thu năm 1915, một hợp đồng khai thác dầu với lợi tức 50% ở gần Stone Bluff, hạt Muskogee, khu vực khai thác mỏ Nancy Taylor, được đấu giá công khai. […]
Ngay sau đó, một công ty được thành lập để cấp vốn cho công tác thăm dò và khoan thử nghiệm giếng dầu theo hợp đồng. Tôi, nhà đầu tư không một đồng vốn giắt lưng, đã nhận được khoản lợi tức khiêm tốn 15% trong công ty. Tôi tập hợp một đội khoan, cả nhóm đã làm việc cật lực để dựng giàn khoan dầu bằng gỗ và gấp rút thực hiện các hoạt động khoan thử nghiệm. Tôi ở lại công trường cả ngày lẫn đêm, đến tận các công đoạn cuối cùng.
Sau đó, như tôi đã kể lại, tôi không thể chịu đựng sự căng thẳng triền miên và trốn đến Tulsa, nơi bạn của tôi J. Carl Smith, thông báo cho tôi hay giếng dầu đã được tìm thấy. Hợp đồng thuê được bán cho một công ty sản xuất dầu khác hai tuần sau đó và tôi được nhận thêm 12.000 USD lợi tức.
Số tiền này chẳng mấy ấn tượng nếu so với số tiền khổng lồ mà những thương nhân khác kiếm được. Nhưng nó đủ để thuyết phục tôi rằng tôi nên và có thể, tiếp tục ở lại ngành dầu mỏ với nghề khoan giếng dầu.
Cha con tôi đã tạo dựng được mối quan hệ hợp tác từ trước. Theo các điều khoản trong hợp đồng, ông có nghĩa vụ cung cấp tài chính cho tất cả hoạt động khai thác và khoan dò mà tôi hợp tác thực hiện và giám sát với đơn vị ông. Đổi lại, ông sẽ nhận được 70% lợi nhuận còn tôi nhận được 30%.
Sau thành công đầu tiên, chúng tôi đã ký thỏa thuận sáp nhập và vào tháng 5/1916, Công ty Dầu mỏ Getty ra đời, tôi nắm giữ 30% cổ phần. Mối quan hệ hợp tác kinh doanh giữa chúng tôi liên tục bị giới đưa tin xuyên tạc trên mặt báo.
Trái với một số thông tin, cha tôi không hề trao cho tôi món quà nào bằng tiền mặt để ép tôi tham gia kinh doanh cùng ông. George F. Getty phủ nhận mọi ý kiến cho rằng con trai của một người đàn ông thành đạt nên được chiều chuộng hoặc sống trong nhung lụa trong khi anh này đã đủ tuổi để tự làm việc kiếm sống. Quả thật là cha tôi đã tài trợ cho một số hoạt động kinh doanh ban đầu của tôi nhưng chỉ với điều kiện tỷ lệ chia hoa lợi ông nhận được là 70/30.
Nhà tư bản người Mỹ gốc Anh, tỷ phú J. Paul Getty (1892-1976). Nguồn: thegentlemansjournal. |
Đối với các lần tham gia đấu thầu hợp đồng cho thuê và khoan dầu cũng như nhiều hoạt động kinh doanh khác, tôi đều tự tiến hành bằng tài khoản của chính mình và tự huy động vốn cho chúng. Cha tôi chưa bao giờ cung cấp tài chính cho các dự án kinh doanh riêng của tôi và ông cũng không được chia sẻ khối lợi nhuận tôi kiếm được từ chúng.
Nhân tiện, có một quan niệm sai lầm phổ biến khác mà tôi muốn đính chính. Người ta nói rằng cha để lại cho tôi một gia tài lớn khi ông qua đời vào năm 1930. Trên thực tế, ông để lại cho tôi 500.000 USD theo như di chúc, một khoản tiền lớn, tôi thừa nhận là vậy. Nhưng dù sao đấy cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong khối tài sản của ông. Bản thân số tiền đó là một sự thừa kế mang tính tượng trưng.
Cha tôi thừa biết tôi hoàn toàn có khả năng kiếm được vài triệu USD, vậy nên ông đã để lại phần lớn tài sản cho mẹ tôi. Sau khi cha và tôi thống nhất các thỏa thuận hợp tác vào năm 1916, ngay lập tức, tôi bắt tay vào thăm dò và tiến hành hoạt động khoan dầu. Lòng nhiệt tình của tôi chẳng hề bị suy giảm dù cái giếng thứ hai thực ra lại là giếng cạn.
Đến lúc đó, việc săn tìm giếng dầu gần như đã ngấm vào từng mạch máu và tôi tiếp tục giao dịch các hợp đồng cho thuê và hợp đồng xây lắp dầu khí. Tôi đóng vai trò là nhà địa chất học, cố vấn pháp lý, giám sát khoan, chuyên gia chất nổ, thậm chí đôi khi còn trở thành một công nhân giàn khoan và thợ phụ. Những tháng sau đó, tôi gặp vận may lớn.
Hầu hết hợp đồng thuê máy thăm dò tôi thực hiện đều có lời và mỗi khi đặt mũi khoan, tôi thường xuyên chạm trúng mạch dầu. Không có bí mật, không có công thức thần bí nào đằng sau những thành công này.
Tôi điều hành doanh nghiệp tương tự đại đa số những thương nhân dầu mỏ khác, với một ngoại lệ quan trọng. Vào thời đó, khoa học địa chất dầu mỏ vẫn chưa được ứng dụng rộng rãi trong các mỏ dầu. Nhiều người khai thác dầu đã công khai cười nhạo những “con mọt sách chết tiệt” có thể giúp họ tìm dầu.
Đại đa số đơn vị dầu mỏ đều hoài nghi tính thực của khoa học địa chất và không đánh giá cao báo cáo của các nhà địa chất. Tôi là một trong số ít những người tin vào địa chất học. Tôi say sưa nghiên cứu đề tài này mỗi khi có cơ hội và áp dụng những gì học được vào hoạt động kinh doanh của mình.
Nhà điều hành độc lập phải có một lượng kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất định. Anh ta cũng cần những người đồng hành đáng tin cậy, trung thành và có kinh nghiệm trong đội tìm kiếm và khoan lắp của mình. Nhưng, ngoài những điều này, tôi tin rằng yếu tố tối quan trọng quyết định thành bại của người đi tìm dầu, liệu anh ta sẽ tìm được một giếng dầu thực sự hay kết thúc với một lỗ khoan cạn, đơn thuần chỉ là may mắn. […]
Công ty Dầu mỏ Getty đang bắt đầu có những bước phát triển thịnh vượng. Tôi trở thành một trong những giám đốc của công ty và được bầu làm người đứng đầu, nhưng điều đó không có nghĩa tôi đã thay bộ quần áo công nhân giàn khoan sang bộ cánh doanh nhân.
Mặc dù đảm nhiệm những chức danh mới, công việc của tôi vẫn gắn chặt với các mỏ dầu và trên các giàn khoan. Vai trò của tôi trong công ty vẫn như cũ. Tôi vẫn phụ trách giao dịch các hợp đồng khai thác dầu và thăm dò các địa điểm khoan dầu tiềm năng. Cùng với sự phát triển của Công ty Dầu mỏ Getty, tôi cũng ngày một giàu có khi nắm 30% cổ phần trong công ty và tôi quyết định tự triển khai các thương vụ đầu tư sinh lời cho riêng mình. Tất cả những công việc đó khiến tôi bận rộn đến mức chẳng hề để ý tới số tiền mà mình đang làm ra.
Sau đó, một ngày, tôi tạm dừng mọi việc và thống kê lại tình hình tài chính của bản thân. Bỗng nhiên, tôi nhận ra mình đã đi một chặng đường rất dài trên con đường chinh phục mục tiêu đề ra hồi tháng 9/1914. Tôi đã xây dựng được nền tảng vững chắc cho công việc kinh doanh của mình trong ngành dầu mỏ Mỹ. Chưa đầy 24 tuổi, tôi trở thành thương nhân dầu mỏ độc lập và làm ra một triệu USD đầu tiên. Tôi đã là một triệu phú.