Bình luận
Thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đã có khởi đầu như mơ cho lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, nhưng sau 90 phút, tất cả chỉ là ảo ảnh. May mắn đã quay lưng lại với chúng ta, trong khi Saudi Arabia biến lợi thế thành đẳng cấp.
Khởi đầu như mơ
Cú sút của Nguyễn Quang Hải mở tỷ số từ phút thứ 3 thực sự là siêu phẩm ở sân chơi hàng đầu châu Á. Bùi Tấn Trường có những pha bắt bóng chắc tay cho thấy ông Park chọn anh chứ không phải Đặng Văn Lâm là quyết định tuyệt vời. Đỗ Duy Mạnh, cho đến trước thẻ đỏ và quả phạt đền, đã chơi như một trung vệ đỉnh cao. Và nhìn chung, tuyển Việt Nam trong 54 phút đã làm đảo lộn mọi dự đoán của dân mộ điệu.
Đó là 54 phút sẽ đi vào lịch sử bóng đá nước nhà, như những bước chân lạ lẫm, mới mẻ nhưng đầy quả cảm sánh vai với người khổng lồ khu vực. Saudi Arabia, nền bóng đá đứng thứ 61 trên bảng xếp hạng FIFA, từng 5 lần dự World Cup, đã thực sự choáng váng trước tinh thần nhập cuộc của đội bóng bị coi là “lót đường” ở bảng đấu này.
HLV Park Hang-seo đã rút ra những bài học quý từ thất bại trên sân UAE hôm 15/6. Đó là cách tiếp cận trận đấu đầy bất ngờ nhưng vẫn cực kỳ thận trọng trước một đối thủ lớn. Tuyển Việt Nam bố trí nhân sự không hoàn toàn thiên về tử thủ, vẫn dành những phút đầu mỗi hiệp để chơi ăn miếng trả miếng đội chủ nhà, nhưng rất nhanh sau đó co về xây dựng phòng tuyến của mình.
Chủ nhà Saudi Arabia đã bất ngờ trước lối chơi của tuyển Việt Nam trong hiệp 1. Ảnh: AFC. |
Nguyễn Tuấn Anh đã trở lại ở trung tâm hàng tiền vệ để chơi cặp với Nguyễn Hoàng Đức - 2 cầu thủ có đủ tự tin về kỹ thuật để đối chọi với tuyến giữa rất mềm mại và tinh tế của Saudi Arabia. Bộ đôi này được Phan Văn Đức và Nguyễn Quang Hải luân phiên hỗ trợ liên tục để tạo ưu thế số đông, vây ráp các mối nguy hiểm ngay từ vạch giữa sân.
Ở hàng hậu vệ, Vũ Văn Thanh được tín nhiệm thay Đoàn Văn Hậu, còn Nguyễn Thành Chung trám vào chỗ của Bùi Tiến Dũng. Họ cùng với 3 vị trí bất biến Quế Ngọc Hải - Đỗ Duy Mạnh - Nguyễn Trọng Hoàng đã lấy sự lăn xả của mình để bảo vệ thành quả như “sét đánh” mà Hải “con” sớm mang về.
Cách chơi phòng ngự nhiều lớp, có người tranh chấp, có người bọc lót, không phá bóng cầu may mà giải toả áp lực bằng những đường bóng có ý đồ hướng đến mũi nhọn Nguyễn Tiến Linh tỏ ra hiệu quả.
Saudi Arabia dù vượt trội về kiểm soát bóng và số cơ hội dứt điểm, vẫn không thể bung hết lực vì sợ phản công. Thực tế là chúng ta đã có vài tình huống lên bóng chớp nhoáng không kém phần nguy hiểm, chỉ tiếc rằng Tiến Linh, Trọng Hoàng, Văn Đức… thiếu một chút chính xác ở đường kiến tạo cuối cùng.
Nhưng chúng ta phải thành thật với nhau rằng: một chút chính xác thôi cũng nói lên nhiều điều về đẳng cấp. Suy cho cùng thì đẳng cấp vẫn là thứ định đoạt trận đấu này, bởi dù cố gắng đến tận lực, các học trò của ông Park vẫn chưa đạt đến trình độ chơi bóng của đối phương.
Kết thúc nghiệt ngã
Chỉ một chút chính xác thôi, Tiến Linh đã có thể đưa bóng vào tầm di chuyển của Văn Đức, và trận đấu biết đâu lại rẽ sang ngả khác? Chỉ một chút chính xác thôi, cái tay của Duy Mạnh có thể đã không chạm vào trái bóng, để không trở thành một combo thẻ đỏ - penalty?
Chỉ một chút chính xác thôi, Ngọc Hải có thể đã truy cản đúng luật với Al Dawsari? Và cũng chỉ một chút chính xác thôi, nếu Trọng Hoàng không mỏi mệt, anh có thể bật thêm vài phân nữa và tác động vào cú đánh đầu của Al Shahrani tung lưới Tấn Trường.
Saudi Arabia lội ngược dòng với chiến thắng 3-1 sau khi được thi đấu hơn người. Ảnh: AFC. |
Cả Duy Mạnh, Ngọc Hải lẫn Trọng Hoàng đều là những người đã chơi quá hay trong hiệp 1, đọc trước tình huống, chiến thắng tay đôi, cứu những bàn thua… Tuy nhiên, các tuyển thủ có lẽ là chưa đủ trải nghiệm, chưa đủ tích lũy để theo đến cùng cuộc đấu dài hơi ở cận kề World Cup. Trong môi trường khốc liệt này, chúng ta vẫn chỉ là lính mới, còn Saudi Arabia đã quá thâm niên.
Vậy thì tỷ số thua 1-3, trong đó có đến 2 quả phạt đền, không phải là điều gì đó quá thất vọng. Người hâm mộ có quyền day dứt với quyết định của tổ trọng tài VAR hay giá như tuyển Việt Nam không bị đuổi người, nhưng ông Park và các cầu thủ hiểu không thể lấy lại những gì đã mất, cũng như thật khó để bù vào những gì đang thiếu trong ngày một ngày hai.
Hơn một hiệp đấu dẫn bàn Saudi Arabia cho chúng ta cảm giác của người lữ hành trên sa mạc, phía trước, rất gần, là bóng cây, là nước mát, nhưng phần kết của trận cầu lại trả chúng ta về với thực tại khô cằn, vô tận nắng, gió, cát trải dài.
Với ông Park, sẽ có thêm nhiều bài học phải rút ra và nhiều nỗi lo cần giải quyết cho trận cầu sắp tới (gặp Australia ngày 7/9 tại Mỹ Đình). Là đội bóng cửa dưới, tạo lợi thế khó một thì giữ lợi thế khó mười. Hàng thủ vốn đã xiêu vẹo vì chấn thương, nay lại vắng thêm Duy Mạnh.
Những vị trí thay người vẫn thiếu đi sự sẵn sàng, chưa nói đến đột biến (Lương Xuân Trường mới vào sân để mất bóng dẫn đến thua bàn thứ 3, Hà Đức Chinh, Nguyễn Phong Hồng Duy chưa kịp lóa lên hy vọng). Và nỗ lực nào để duy trì sự tập trung, chặt chẽ cho toàn đội đến tận phút cuối cùng ở sân chơi mà chúng ta chưa bao giờ được dự, câu hỏi ấy là khó nhất cho ông Park.
Chúng ta đã không thể tiếp bước Oman, dù đã tạo ra phần đầu của cơn địa chấn. Chúng ta cũng không thể đạt mục tiêu có điểm trong trận ra quân. Nhưng chẳng có người lữ hành nào dừng lại mà vượt qua sa mạc cả, cũng như chúng ta chẳng thể hướng tới World Cup 2026 nếu không làm tốt nhất ở vòng loại hiện thời.
Bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Đồ họa: Minh Phúc. |