Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tuyển Mỹ cuối cùng cũng vượt qua chữ 'tiềm năng'

Chiến thắng 4-1 trước Paraguay không chỉ mang về 3 điểm cho tuyển Mỹ mà còn cho thấy hình hài của đội bóng mà nền bóng đá xứ cờ hoa đã theo đuổi suốt nhiều năm.

Tuyển Mỹ trình diễn thứ bóng đá sôi động ngày khai mạc World Cup 2026.

32 năm trước, World Cup lần gần nhất được tổ chức trên đất Mỹ. Khi ấy, bóng đá vẫn là môn thể thao đứng bên ngoài những cuộc tranh luận lớn của người dân xứ cờ hoa. Bóng bầu dục, bóng rổ hay bóng chày mới là những cái tên chiếm lĩnh truyền thông và văn hóa đại chúng. World Cup 1994 được xem như cơ hội để FIFA gieo một hạt giống trên thị trường giàu tiềm năng nhưng cũng đầy thách thức.

Ba thập kỷ sau, hạt giống ấy đã lớn lên theo nhiều cách khác nhau. MLS phát triển mạnh hơn, các sân vận động thường xuyên kín khán giả và ngày càng nhiều cầu thủ Mỹ xuất hiện tại những giải đấu hàng đầu châu Âu. Những cái tên như Christian Pulisic, Weston McKennie hay Tyler Adams không còn xa lạ với người hâm mộ toàn cầu.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó là một câu hỏi vẫn luôn tồn tại. Bóng đá Mỹ đã thực sự bước sang một chương mới hay chưa?

Sáng 13/6 tại SoFi Stadium, tuyển Mỹ chưa thể đưa ra câu trả lời cuối cùng. Nhưng chiến thắng 4-1 trước Paraguay mang đến một tín hiệu đáng chú ý. Đây không phải cú sốc của giải đấu, cũng chưa phải màn trình diễn hoàn hảo. Dẫu vậy, trong gần 90 phút, đội bóng của Mauricio Pochettino đã thể hiện thứ bóng đá khiến người xem cảm thấy hào hứng và muốn tiếp tục dõi theo.

Khi "tiềm năng" không còn là lời khen

Trong nhiều năm, bóng đá Mỹ thường gắn liền với một từ quen thuộc: tiềm năng. Người ta nói về tiềm năng của MLS, của hệ thống đào tạo trẻ và của thế hệ cầu thủ được rèn giũa trong môi trường chuyên nghiệp hơn những người đi trước.

Vấn đề là một nền bóng đá không thể sống mãi bằng tiềm năng. Đến một thời điểm nào đó, những lời hứa phải được chuyển hóa thành màn trình diễn cụ thể trên sân cỏ.

World Cup anh 1

Pulisic chơi hay trong ngày Mỹ đè bẹp Paraguay.

Trận đấu với Paraguay phần nào cho thấy tuyển Mỹ đang tiến gần hơn tới giai đoạn ấy. Ngay từ những phút đầu tiên, đội chủ nhà chơi với sự tự tin hiếm thấy. Họ không nhập cuộc như một đội bóng chịu áp lực của kỳ World Cup trên sân nhà. Ngược lại, Mỹ chủ động đẩy tốc độ trận đấu lên cao và buộc Paraguay phải thích nghi với nhịp chơi của mình.

Bàn phản lưới nhà của Damian Bobadilla ở phút thứ 7 là ví dụ điển hình. Từ pha cắt bóng của Tim Ream, đường triển khai của Chris Richards, tình huống thoát pressing của Weston McKennie cho tới pha xử lý của Christian Pulisic, mọi mắt xích đều vận hành trơn tru. Đó không phải khoảnh khắc ngẫu hứng. Đó là sản phẩm của một hệ thống được tổ chức tốt.

Paraguay bước vào World Cup với hàng phòng ngự chỉ để thủng lưới 10 bàn sau 18 trận vòng loại. Thế nhưng chỉ trong 45 phút đầu tiên, họ nhận tới ba bàn thua và gần như không tìm ra cách đối phó với sức ép từ đội chủ nhà.

Điều đáng nói là tuyển Mỹ không thắng bằng ưu thế thể lực hay những đường bóng đơn giản, vốn là định kiến từng gắn với bóng đá nước này. Họ pressing có tổ chức, luân chuyển bóng nhanh và liên tục tìm cách đưa bóng tới những khu vực nguy hiểm bằng các phương án rõ ràng. Quan trọng hơn, đồng chủ nhà World Cup 2026 chơi thứ bóng đá mang lại cảm giác chủ động.

Đội bóng của Pochettino đang thành hình

Mauricio Pochettino chưa có nhiều thời gian làm việc cùng tuyển Mỹ. Tuy nhiên, dấu ấn của chiến lược gia người Argentina bắt đầu hiện rõ qua từng trận đấu.

Đội bóng của ông vận hành với cường độ cao. Mỗi khi mất bóng, các cầu thủ lập tức gây áp lực. Mỗi khi giành lại quyền kiểm soát, họ tìm cách đưa bóng lên phía trước trong thời gian ngắn nhất. Đó là kiểu bóng đá phù hợp với những con người mà tuyển Mỹ đang sở hữu.

World Cup anh 2

Tuyển Mỹ dần cho thấy bản sắc.

Pulisic vẫn là gương mặt đại diện của đội tuyển. Tuy nhiên, chiến thắng trước Paraguay cho thấy đội bóng này không còn phụ thuộc hoàn toàn vào anh. Đây có lẽ là tín hiệu tích cực nhất với Pochettino.

Pulisic chỉ thi đấu một hiệp rồi rời sân vì vấn đề ở bắp chân. Trong quá khứ, đây thường là thời điểm tuyển Mỹ đánh mất sự sắc bén trong lối chơi. Nhưng lần này mọi thứ diễn ra khác hẳn. McKennie tiếp tục hoạt động năng nổ ở tuyến giữa, Malik Tillman duy trì khả năng kết nối các tuyến còn Alex Freeman chơi đầy tự tin dù mới 21 tuổi.

Ở tuyến trên, Folarin Balogun chứng minh vì sao anh được kỳ vọng trở thành trung phong số một của tuyển Mỹ trong nhiều năm tới. Cú đúp vào lưới Paraguay giúp Balogun trở thành cầu thủ Mỹ đầu tiên kể từ năm 1930 ghi nhiều hơn một bàn trong một trận đấu World Cup.

Tuy nhiên, giá trị lớn hơn nằm ở cách anh ghi bàn. Balogun di chuyển thông minh, chọn vị trí hợp lý và dứt điểm gọn gàng. Đó là hình ảnh của một tiền đạo đang trưởng thành và ngày càng hoàn thiện.

Tất nhiên, vẫn còn những dấu hỏi. Paraguay có bàn thắng sau giờ nghỉ và đôi lúc khiến hàng thủ Mỹ lúng túng. Những vấn đề phòng ngự chưa hoàn toàn biến mất, trong khi Australia và Thổ Nhĩ Kỳ có thể mang đến những thử thách khó chịu hơn nhiều.

Một trận thắng cũng chưa đủ để biến Mỹ thành ứng viên vô địch. Nhưng World Cup đôi khi không chỉ được định hình bởi kết quả. Nó còn được định hình bởi cảm giác mà một đội bóng để lại sau khi trận đấu khép lại.

Trong nhiều năm, người Mỹ luôn tin rằng bóng đá của họ rồi sẽ đến ngày bắt kịp những nền bóng đá hàng đầu thế giới. Niềm tin ấy từng được xây dựng từ những dự báo, những kế hoạch dài hạn và những câu chuyện về tương lai.

Đêm SoFi mang đến một điều khác. Nó không chứng minh rằng bóng đá Mỹ đã tới đích. Nhưng ít nhất, nó cho thấy họ đang tiến về phía trước bằng một cách đủ rõ ràng để người hâm mộ nhận ra.

Hà Trang

Bạn có thể quan tâm