Điều kỳ lạ là Indonesia vốn chẳng có lý do để chơi bạo lực.
Những chàng trai tới từ xứ vạn đảo mới có 1 điểm và chỉ còn 2 trận. Họ kém Malaysia 8 điểm và không còn bất kỳ mục tiêu thực tế nào để tranh đấu. Bản thân tuyển Indonesia cũng rất trẻ, có nhiều tiềm năng và đang học hỏi cho tương lai. Họ hoàn toàn không có lý do để thể hiện bộ mặt phản bóng đá như tối qua.
Quang Hải (trái) đau đớn sau một pha vào bóng của cầu thủ Indonesia. Ảnh: Quang Thịnh. |
HLV trưởng của họ, ông Shin Tae-yong, càng không có lý để làm vậy. Đẳng cấp của một chiến lược gia từng khiến người Đức cúi đầu, danh tiếng vừa xây dựng sau trận hòa Thái Lan, mối quan hệ đồng hương với ông Park Hang-seo là những điều ông Shin phải bảo vệ.
Khi vẫn còn hy vọng mong manh, tuyển Indonesia và HLV Shin đã không thể hiện hình ảnh xấu xí với Thái Lan. Vậy tại sao họ phải làm điều đó với tuyển Việt Nam?
Điều tưởng như không thể đó đã xảy ra. Dù chẳng còn động lực thực tế nào, Indonesia vẫn mang tới một thứ bóng đá trên cả quyết liệt, máu lửa như thể đây là một trận chung kết. 90 phút ở sân Al Maktoum đầy rẫy những cú xoạc bóng hai chân, vào bóng ống đồng, kéo người, triệt hạ. Rất nhiều tình huống, nếu các tuyển thủ Việt Nam không nhanh chân hơn, phần thưởng cho họ đã là một chiếc gầm giày đầy đinh.
Phong cách phản bóng đá ấy thậm chí khiến các tuyển thủ Việt Nam chùn chân. Tuấn Anh, trong nhiều tình huống, rút chân lại, không dám sút khi phía trước là lưỡi hái giăng ra. Cũng chính anh buộc phải xin ban huấn luyện rời sân vì một chấn thương cổ chân sau pha vào bóng rùng rợn của cầu thủ Indonesia.
Như đã nói, tuyển Indonesia không chơi như thế vì một lợi ích cụ thể. Họ dường như đã bị tác động bởi các yếu tố tinh thần. Còn lâng lâng sau những lời ngợi khen từ trận hòa Thái Lan, những cầu thủ Indonesia không đạt được trạng thái thăng bằng cần thiết. Chỉ một bước sai về hướng quyết tâm hay sợ sệt, họ sẽ lạc nhịp. Trước tuyển Việt Nam, bước lạc nhịp ấy đã xuất hiện, khiến Indonesia đi quá giới hạn của lòng quyết tâm.
Họ dường như không phân biệt được thế nào là máu lửa và bạo lực. Bản năng mách bảo cầu thủ Indonesia rằng họ đang đối đầu với một địch thủ mạnh, rằng cứ chơi như trước Thái Lan là chưa đủ. Khi khao khát quá lớn, khi kỳ vọng được đẩy lên quá cao cộng với sự non kinh nghiệm, những cầu thủ trẻ của Indonesia đã mang tới thứ bóng đá thật sự xấu xí.
Văn Hậu an ủi cầu thủ Indonesia sau chiến thắng toàn diện của tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến. |
Những uất ức, dồn nén của người Indonesia, của thế hệ này là điều dễ hiểu khi họ đã liên tiếp bại trận trước Việt Nam trong vài năm qua. Lứa trẻ này đã thua Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á hồi đầu năm 2019, thất bại cay đắng trước U22 Việt Nam ở SEA Games. Trước đó, đàn anh của họ bại trước Việt Nam ở vòng loại World Cup.
Bạo lực của những chàng trai trẻ Indonesia là biểu hiện của sự bất lực, là cảm giác tuyệt vọng khi đối diện với một đối thủ mạnh hơn, là không biết phải làm sao để vượt qua một đội bóng toàn diện hơn về nhiều phương diện.
Sau trận đấu, HLV Shin Tae-yong đã xác nhận trạng thái tinh thần tự phát ấy của học trò. Ông bảo: “Chơi rắn không phải là một phần trong chiến thuật của tôi. Các cầu thủ luôn thể hiện tinh thần thi đấu máu lửa như bản thân họ. Họ đã thua trận chung kết SEA Games 2019 trước Việt Nam và rất muốn trả món nợ đó nên chơi rất quyết tâm”.
Nhưng bạo lực của Indonesia càng dữ dội thì càng tô điểm cho chiến thắng của tuyển Việt Nam. Đối thủ càng thô bạo thì tuyển Việt Nam càng bình tĩnh. Đối thủ muốn phá lối chơi thì tuyển Việt Nam càng cầm bóng nhiều hơn. Các thông số trận đấu đều chứng tỏ thầy trò ông Park thực sự là kẻ mạnh trong cuộc đối đầu Indonesia. Nguyễn Quang Hải và đồng đội cầm bóng tới 71% so với 29% của đối thủ.
Các thông số chuyền bóng, phạt góc, sút phạt, đợt tấn công, đợt tấn công nguy hiểm đều nghiêng hẳn về phía Việt Nam. Tuyển Việt Nam dứt điểm 13 lần trong đó có 8 cú sút trúng đích, ghi 4 bàn (hiệu suất thành công 50%). 4 bàn của tuyển Việt Nam đều đẹp, bài bản, được ghi bởi các bài miếng tấn công khác nhau, thực hiện bởi những con người khác nhau, cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành đối thủ.
6 cầu thủ HAGL đã vào sân đêm qua giống như một lời tuyên bố đanh thép về bóng đá đẹp của tuyển Việt Nam. Nghĩa là dù anh có làm gì, dù anh thiếu tử tế đến đâu, chúng tôi vẫn luôn là chính mình, sẽ đáp lại theo cách đường hoàng và đẹp nhất. Bạo lực được đáp lại bằng tận hiến, thuốc súng được đáp trả bằng hoa hồng, một thứ hồng đẹp nhưng có gai, đẹp nhưng không mong manh.
Và đó chưa phải những gì tinh túy nhất của tuyển Việt Nam. Đội hình của HLV Park hôm qua vẫn thiếu vắng Hùng Dũng, Văn Lâm. Đoàn quân áo đỏ cũng còn Trọng Hoàng, Đình Trọng bị treo giò, Văn Hậu, Công Phượng chỉ vào sân từ ghế dự bị. Tuyển Việt Nam cũng chủ động thay người ngay từ giữa trận đấu, giữ sức cho trụ cột, chuẩn bị cho chặng đường tương lai xa hơn.
Bởi ở phía cuối con đường, vẫn còn một trái núi mang tên UAE.