Tối nay, từ cửa sổ bệnh viện quốc gia Rigshospitalet, Eriksen sẽ được nghe tiếng ồn ào của các CĐV trên các ngả đường tiến đến sân Parken, rồi tiếng họ hò reo cổ vũ đội bóng khi vào trận đấu. Rigshospitalet chỉ cách sân Parken có 500 m.
Rồi đột nhiên, Eriksen sẽ không nghe thấy một âm thanh nào hết, tất cả đang sôi ầm lên bỗng im bặt. Đó là khi bóng dừng lăn và mọi người trên sân đứng lên dành một phút hiệp thông cầu nguyện cho anh mạnh khỏe, cảm tạ đấng trên cao đã cho cuộc sống chiến thắng.
Tất cả đang cầu nguyện cho Eriksen sớm bình phục. Ảnh: Reuters. |
Với bóng đá, chiến thắng rất quan trọng. Nhưng không chiến thắng nào bằng cuộc sống. Đó sẽ là vào phút thứ 10 của trận đấu giữa Đan Mạch với Bỉ, để tôn vinh cầu thủ khoác áo số 10 của đội chủ nhà Đan Mạch: Christian Eriksen.
Nhẽ ra Eriksen đã có mặt trên sân trận này, nếu không có sự việc gần như khiến thế giới đảo lộn vào ngày 12/6. Ngày đó bắt đầu như một lễ hội carnival, tình trạng tự do mới được thiết lập tại Đan Mạch khi gần như họ chế ngự được đại dịch Covid-19.
Bóng đá hiện diện đúng thời điểm đến mức hoàn hảo ở thủ đô Copenhagen, cho đến khi sự việc kinh hoàng xảy ra trên sân bóng, ở phút 42 trận đấu giữa Đan Mạch với Phần Lan.
Đáng lý Eriksen đã là nhân vật chính trong kế hoạch đánh bại đội bóng số 1 thế giới lúc này của HLV Kasper Hjulmand. Eriksen và ông Hjulmand bàn nhau suốt cả tháng nay về một vị trí đặc biệt của mình khi Đan Mạch đối đầu với Bỉ, khiến đối thủ phải gặp bất ngờ.
Qua hai trận thua Bỉ 0-2 và 2-4 tại Nations League năm ngoái, Eriksen và Hjulmand quá biết điểm mạnh và yếu của đối thủ nằm ở đâu. Nhưng rồi mọi việc lỡ dở. Mathias Jensen hay Mikkel Damsgaard không thể thay Eriksen trong kế hoạch đặc biệt đó, Đan Mạch phải tìm cách chơi khác.
Ở thời điểm hậu sang chấn tâm lý gây ra bởi sự kiện tối hôm 12/6, có được một trận hòa trước Bỉ đã là quá tốt với đoàn quân Đan Mạch. Nếu thua tiếp, thì Đan Mạch vẫn có cơ hội ở trận cuối gặp Nga, với giả thiết Bỉ chắc thắng Phần Lan. Thậm chí Đan Mạch có khả năng về nhì bảng đấu nếu hạ Nga với tỉ số 2-1 chẳng hạn.
Các cầu thủ Đan Mạch sẽ có trận đấu quan trọng gặp Bỉ tối 17/6. Ảnh: Reuters. |
Hôm 14/6, Đan Mạch mới tập luyện trở lại. Ngày tiếp theo, nụ cười xuất hiện trên mặt các cầu thủ. Tiếp đó, họ chọn tập ở đại bản doanh Helsingor. Thái tử Frederik đến động viên tinh thần các thành viên đội bóng.
Tối 16/6, ông Hjulmand dẫn các cầu thủ lặng lẽ tới sân Parken như một sự chuẩn bị tâm lý cho họ. Những cảm giác buồn đau của cầu thủ nếu có sẽ được gột sạch trong ngày này. Nếu không có chuyến viếng thăm sân bóng đó, có thể tâm lý họ sẽ không tốt khi bước vào sân thi đấu gặp Bỉ.
“Đúng là phản ứng của mỗi người có khác nhau”, tiền đạo Yussuf Poulsen tiết lộ.
Đối thủ Bỉ sẽ gia nhập vào sự kiện tối nay một cách lịch thiệp. “Tối nay là một lễ hội vinh danh bóng đá và Eriksen”, HLV tuyển Bỉ Roberto Martinez khẳng định. Eriksen từng chơi bóng cùng Toby Alderweireld và Jan Vertonghen tại Tottenham, và đang là đồng đội của Romelu Lukaku tại Inter Milan.
Trận đầu Đan Mạch gặp Phần Lan, chỉ có 15.900 CĐV được phép vào sân. Trận tối nay số CĐV được cho phép vào sân tăng lên thành 25.000 người, lấp đầy 2/3 sân Parken. Một không khí tươi vui và hai màu trắng đỏ sẽ tràn ngập sân bóng, và sẽ là tiếng hát quen thuộc “Chúng ta là đỏ, chúng ta là trắng, chúng ta là thùng thuốc nổ Đan Mạch”.
Câu hát đã vang lên trên các khán đài Euro 1984 khi đội bóng Đan Mạch với Soren Lerby, Michael Laudrup, Preben Elkjaer lần đầu chơi thành công ở một giải lớn. Ở trận cuối vòng bảng giải đó, sau khi bị dẫn 0-2, Đan Mạch đã lội ngược dòng hạ Bỉ 3-2 để giành tấm vé vào chơi trận bán kết.
Vẫn thế hệ đó và câu hát đó đến với các khán đài ở Mexico 1986 và Euro 1988. Rồi tiếp bước bằng một thế hệ khác Peter Schmeichel, Brian Laudrup, Flemming Povlsen, “Những chú lính chì dũng cảm” thế chân Nam Tư dự giải và bất ngờ lập lên kỳ tích vô địch Euro 1992. Đó là năm mà Eriksen ra đời.
Những phép màu không chỉ nằm yên trên những trang truyện cổ tích Andersen. Nó bước ra ngoài, hòa với sự nồng nhiệt của người dân Đan Mạch, từ Copenhagen, Aarhus đến Odense, Aalborg, Vejle và tràn vào lồng ngực các cầu thủ Đan Mạch.
Tối nay, những Kasper Schmeichel, Simon Kjaer, Yussuf Poulsen sẽ chiến đấu với gấp rưỡi khả năng của họ, vì Eriksen, khán giả nhà, cơ hội của họ ở giải đấu, và vì căn tính quả cảm của đội bóng.
“Chúng ta là đỏ, chúng ta là trắng, chúng ta là thùng thuốc nổ Đan Mạch”, câu hát ấy sẽ là tất cả của tuyển Đan Mạch tối nay.