Không có giấc mơ cho David Moyes
Sir Alex ra đi để lại khoảng trống quyền lực không thể lấp đầy tại Old Trafford trong một sớm một chiều. Không ai phủ nhận điều đó, nhưng cũng chẳng nhiều người kỳ vọng David Moyes làm tốt công việc ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ 6 năm. Dẫu vậy, CLB vẫn phải đủ sức cạnh tranh danh hiệu ở mọi đấu trường, phải nằm trong top đầu.
HLV David Moyes thất bại sau hơn 10 tháng dẫn dắt M.U. |
Vậy mà thực tế lại đi quá xa so với tưởng tượng của đa số, M.U bị loại khỏi danh sách ứng cử viên vô địch giải Ngoại Hạng từ tháng 12, điều chưa từng xảy ra trong kỷ nguyên Premier League. Một suất dự Champions League mùa sau cũng đang ngày một xa tầm tay Qủy đỏ. Tinh thần chiến đấu cũng không còn, nghiêm trọng hơn phòng thay đồ của đội bóng có dấu hiệu lục đục, trên bảo dưới không nghe, điều chưa bao giờ xảy ra dưới triều đại Alex Ferguson. David Moyes không đủ uy để trấn áp các học trò.
Bốn năm đầu tiên nắm quyền Sir Alex cũng không có danh hiệu, nhưng thời đó bóng đá chưa phát triển như hiện nay. Môn thể thao này thuần túy là giải trí chứ không mang nặng yếu tố kinh doanh, không danh hiệu cũng không ảnh hưởng tới lợi nhuận CLB. Với bóng đá hiện đại 1 mùa giải trắng tay sẽ kéo theo sự đi xuống của hàng loạt các hoạt động kinh doanh.
Arsenal vẫn sống khỏe đơn giản vì họ ít đầu tư, ngược lại vị thế của M.U không cho phép đội bóng này ngừng vung tiền. Đồng tiền luôn có giá của nó, không nhà đầu tư nào bỏ tiền cho 1 dự án kinh doanh mà biết chắc nó sẽ thất bại. Lương cao, đãi ngộ tốt đi liền với áp lực và sự thành công gần như ngay lập tức. Không lý do nào để biện minh cho thất bại, và tất nhiên cũng không có thời gian sửa chữa sai lầm.
Công việc dẫn dắt M.U là quá sức đối với David Moyes. |
Everton quá nhỏ, vốn đầu tư thật khiêm tốn so với các đại gia, nên Moyes có được sự thanh thản. Top 10 hoặc xa hơn đã là thành công với ông. Đó cũng chính là lý do, HLV người Scotland bối rối và mất phương hướng ở "Nhà hát của những giấc mơ". Càng lên cao càng khó thở, sống trên đỉnh cao cũng khó hơn nhiều so với cuộc sống bình dân. Moyes chưa bao giờ nếm trải cảm giác đó, thậm chí còn không có thời gian làm quen. Ông giống như 1 người đi xe đạp bỗng 1 ngày được cầm lái Lamborghini. Choáng ngợp và mất lái là điều rất dễ xảy ra nếu không được hướng dẫn bài bản. Về khoản này có thể cho là Moyes không may mắn.
M.U sẽ sống sao thời hậu David Moyes?
Đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm hơn cả. Số phận đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh sẽ đi về đâu? Ferguson ra đi để lại sự hẫng hụt quá lớn với các học trò. Chắc chắn phải mất vài năm với 1 chiến lược dài hơi cụ thể để đội bóng này đi vào đúng đường ray. Sau mỗi triều đại rực rỡ luôn là khoảng thời gian dài u ám.
Giggs đương nhiên chỉ là giải pháp tạm thời, do anh còn chưa bao giờ nếm trải cảm giác ở băng ghế chỉ đạo. Guardiola thành công rực rỡ với Barca ngay trong lần đầu tiên cầm quân, nhưng trước đó ông đã được rèn rũa khả năng lãnh đạo ở Barca B. Milan với Seedoff là minh chứng rõ nét nhất cho sự thất bại của 1 cầu thủ đột ngột được đưa lên làm HLV. Đưa Giggs lên làm HLV tạm thời lúc này chỉ là biện pháp nhằm bình ổn tâm lý cầu thủ cũng như CĐV. Dù gì, anh cũng là huyền thoại sống của đội bóng.
M.U cần một HLV thực sự hiểu rõ truyền thống của đội bóng. |
Lực lượng của M.U không hề kém cạnh tranh, nhưng tâm lý thi đấu mới là điều nghiêm trọng hơn cả. Sau những biến cố vừa xảy ra, lúc này toàn đội đã không còn ý trí chiến đấu. Họ còn quá nhiều vấn đề bận tâm, lo cho tương lai đội bóng, tương lai của bản thân. Đặc biệt, M.U giờ không còn đấu trường nào để cạnh tranh, trong khi World Cup chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa sẽ diễn ra. Tất nhiên không ngôi sao nào của Qủy đỏ muốn lỡ chuyến tàu sang Brazil hè này. Không những thế, họ còn muốn đến Nam Mỹ với thể trạng sung sức nhất. Thi đấu cầm chừng tránh chấn thương giờ được coi là thượng sách, đằng nào mùa giải này cũng là vứt đi với họ.
Qủy đỏ chắc chắn phải chấp nhận trắng tay 1 hoặc thậm chí vài mùa giải nữa mới hy vọng có được vị thế như trước đây. Một HLV tài năng đến và nhanh chóng mang lại thành công? Đây là chuyện hơi phi thực tế, tư tưởng và tầm ảnh hưởng của Alex Ferguson đã ăn sâu vào các cầu thủ, 25 năm sân Old Trafford do mình ông cai trị, chừng ấy năm đội bóng này sống khỏe nhờ ô xy do ông cung cấp.
Chưa kể ai sẽ là người dám đảm nhận trọng trách lịch sử thay thế Sir Alex ở Old Trafford. Mourinho xuất chúng, nhưng ông sinh ra không phải để thay thế ai, cái tôi của "Người đặc biệt" không bao giờ hài lòng nếu bị đem ra so sánh. Guardiola? Không tìm ra được lý do nào để Pep rời Bayern, khi con thuyền do ông lái đang đi đúng hướng và chưa có dấu hiệu lệch đường.
Ai sẽ là người chèo lái con thuyền M.U vượt cơn sóng dữ? Đó nên là một người nắm rõ đội bóng, được sự ủng hộ tuyệt đối từ ban lãnh đạo, cầu thủ cũng như CĐV. Chỉ có người thực sự hiểu và yêu M.U mới có thể dồn toàn tâm, toàn lực và cả sự đam mê vào công cuộc tái thiết lại đế chế đỏ. Roy Kean? Scholes? Cantona? Hay thậm chí cả Giggs mới là giải pháp hữu hiệu. Tuy nhiên vấn đề vẫn sẽ là thời gian, thời gian để những huyền thoại này làm quen với nghiệp cầm binh, thời gian cho sự thành công. Điều này chỉ nhà Glazer mới có quyền quyết định. Đi đâu về đâu M.U?