Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tuổi thơ của Đệ nhất phu nhân Jill Biden

Chủ nhật hàng tuần trong thơ ấu của Jill, sẽ thật ấm áp và hạnh phúc khi được chơi và ăn uống tại nhà bà nội, nơi những món Ý trở nên quen thuộc và ngon miệng.

Khi tôi còn nhỏ, mỗi dịp cuối tuần, cha mẹ thường dồn chúng tôi lên chiếc xe wagon màu nâu trắng và chở chúng tôi từ nhà ở Willow Grove, Pennsylvania, đến New Jersey để gặp ông bà. Chúng tôi đi ngang qua nhà máy Nabisco, tôi và các em chơi đùa và cãi nhau ầm ĩ ở ghế sau. Chúng tôi lướt ngang qua những dãy nhà ở Philadelphia, sau đó băng qua cầu Tacony-Palmyra, cuối cùng đến Hammonton.

Sau đó, chúng tôi chia nhau ra: Cha tôi và tôi sẽ ở với ông bà nội, còn mẹ và các em tôi sẽ ở với ông bà ngoại. Tôi không hoàn toàn chắc chắn, nhưng tôi tin rằng ông bà Godfrey không cho phép cha tôi ngủ cùng mẹ tôi trong nhà của họ. Tôi không bận tâm, vì tôi thích ở nhà ông bà nội với cha hơn […]

Ông bà nội thể hiện tình yêu dành cho chị em tôi bằng những món ăn tuyệt hảo. Chính tại nhà của họ, tôi đã học được cách trân trọng món mì ống, nước sốt cà chua nhà làm và bánh mì Italy ngon lành. Ông tôi luôn ngồi cạnh lò nướng bánh mì, đút những lát bánh mì Italy dày cộp vào và đảm bảo tất cả chúng tôi đều có bánh ăn.

Người Italy có câu nói “Finire a tarallucci e vino” - kết thúc bữa ăn bằng tarallucci (một loại bánh quy nhỏ) và rượu vang. Về cơ bản, nó có nghĩa là, bất kể chúng tôi có khác biệt hay có tranh cãi gì trong bữa ăn tối, thì khi kết thúc bữa tối, chúng tôi vẫn là một gia đình.

Mọi chuyện đều có kết thúc tốt đẹp - hoặc ít nhất cũng là, tôi nghĩ bạn sai rồi, nhưng hãy gạt chuyện đó sang một bên để chúng ta có thể cùng nhau tận hưởng những niềm vui trong cuộc sống. Đó chính là nhà của ông bà nội, nơi mà mọi bữa ăn đều kết thúc bằng sự hài lòng - cả trong dạ dày và trong trái tim của chúng tôi.

Căn bếp khá nhỏ với một chiếc bàn phủ linoleum ở giữa và tủ kính bằng pha lê đóng dọc theo tường. Chúng tôi từng dành rất nhiều thời gian trong căn bếp đó dù tôi cũng rất thích phòng khách, nơi bà tôi hãnh diện đặt một bức ảnh đóng khung chụp cha tôi khi mười bảy tuổi trong bộ quân phục hải quân. Đó là một ngôi nhà nhỏ hơi xiêu vẹo và không có món đồ nội thất mới nào. Nhưng ngôi nhà mang lại cảm giác rất ấm cúng và nồng hậu, và các em tôi luôn có một chút ghen tị vì họ không được ở đó.

Nhung bua an gia dinh am cung thoi tho au cua Jill Biden anh 1

Những bữa ăn tối với món mỳ Ý làm không khí gia đình trở nên ấm áp. Ảnh: Cookpad.

Họ ở bên kia thị trấn với mẹ tôi hầu như các ngày cuối tuần, thăm ông bà ngoại Godfrey tại một ngôi nhà rất khác. Bãi cỏ nhà ông bà ngoại Godfrey rất hoàn mĩ, với hệ thống phun nước được lắp cố định giúp bãi cỏ luôn giữ được màu xanh ngọc tuyệt mỹ; thậm chí bên cạnh đó còn có một vườn hoa hồng được cắt tỉa cẩn thận.

Bà ngoại có một bộ sưu tập các bức tượng Hummel nhỏ được xếp gọn trong một tủ sách âm tường và một phòng khách với nhiều món đồ nội thất trang nhã, gồm cả một cây đàn organ mà bà chơi rất tài. Bà có một bộ đồ sứ Lenox tinh xảo, sau này mẹ tôi tặng lại nó cho tôi và dặn dò: “Hứa với mẹ là con sẽ không bao giờ nói với bà rằng mẹ đã tặng cái này cho con nhé".

Dưới hầm, trên những chiếc kệ, bà sắp xếp gọn gàng những lọ đào, dưa chua và nước sốt táo do bà tự làm và đóng hộp. Ở đây còn có một tủ đông chứa đầy kem, và một chiếc xích đu dài bằng gỗ treo từ trần nhà. Mặc dù là một căn hầm nhưng nó luôn được sơn mới và hoàn toàn không tì vết. Ngay cả mấy con nhện có vẻ cũng không dám xâm phạm lãnh thổ của bà ngoại. Nơi này luôn sạch sẽ như mới, giống như mọi thứ khác trong ngôi nhà đó.

Vào ngày chủ nhật, năm người chúng tôi ăn tối ở cả nhà ông bà nội và ông bà ngoại. Đầu tiên, chúng tôi đến nhà ông bà nội để thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn kiểu Italy: Mì tự làm mà bà nội phơi khô trong bếp, thịt bò cuộn braciole, thịt viên, mì Ý, súp Ý. Căn nhà sẽ tràn ngập mùi thơm của húng quế, lá oregano, cà chua tươi, tỏi, và tôi luôn muốn được thưởng thức thêm hương vị và mùi thơm của các món ăn. Chúng tôi ăn uống no nê, vùi mình vào những cái ôm ấm áp của bà nội và sau đó đến nhà ông bà Godfrey để dùng bữa tối chủ nhật lần thứ hai.

Tại nhà ông bà ngoại, bàn ăn được trải lên một chiếc khăn sặc sỡ, với đồ sứ Lenox và bạc loại tốt. Bà ngoại sẽ mang ra những đĩa thịt bò nướng, khoai tây nghiền với nước thịt, đậu xanh và bánh ngọt để tráng miệng. Tất nhiên, chúng tôi đã ăn đồ Italy no nê, vì vậy không ai thực sự muốn ăn, nhưng bà ngoại luôn ép chúng tôi ăn thêm một miếng, thêm một muỗng nữa. Những bữa tối chủ nhật này là khoảng thời gian để gia đình quây quần bên nhau - nhưng đồng thời cũng là thời gian cho sự tranh đua không lời giữa mẹ và bà ngoại.

Sau khi dùng bữa tối ở nhà ông bà nội, Jan, Bonny và tôi luôn thấy tức bụng và chỉ muốn về nhà. Cha mẹ sẽ dồn chúng tôi vào ghế sau xe, khi này Jan và Bonny sẽ ngủ ngay lập tức. Nhưng tôi thích thức để nghe cha mẹ nói chuyện thì thầm ở phía trước. Bên ngoài xe, màn đêm đen kịt, nhưng tôi cảm thấy được an ủi bởi ánh sáng rực rỡ của bảng điều khiển, mùi ghế da và tiếng cười nói thì thầm của cha mẹ tôi trên suốt quãng đường về nhà.

Jill Biden / Tân Việt Books và NXB Dân trí

SÁCH HAY