[...]
Hát đối đáp: [...] Xã Quảng Lâm, huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh mở hội từ mồng 5 đến 12 tháng ba, có tục trai gái hát đối đáp với nhau.
"Tục trên chính là tục kết bạn trong lề lối hát quan họ. Mời mọc đều do người đứng đầu một bọn mời, và nhận lời cũng do người đứng đầu đại diện cho cả bọn nhận lời [...] Những người dù có chồng có vợ, thì vợ hoặc chồng những người nầy cũng không bao giờ ghen. Họ cho rằng luyến ái nhau qua câu hát không có gì là đáng kể, trong câu hát ngoài một đôi câu chúc tụng, đều là những câu hát yêu đương."
Hát trống quân: Hát trống quân cũng là một lối hát đối đáp giữa trai gái. Hai nhóm trai gái ngồi hai bên, ở giữa là trống quân, có căng chiếc dây để khi hát trai gái lấy dùi đánh vào chiếc dây này tạo nên những tiếng thình thùng thình đệm cho lời hát.
Làng Thị Cầu, huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh, xưa kia hàng năm vào đám từ mồng 7 đến 16 tháng tám. Trong dịp này, các xóm trong lang, trai gái có lập nên những đám hát trống quân để cùng nhau mua vui. Họ hát với nhau từ tối đến lúc trăng gần tà mới tan, và tối hôm sau họ lại cùng nhau hát tiếp [...]
|
| Ảnh minh họa trích từ MV Bắc Bling. |
Hát đúm, hát ví: Tại các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, và nhiều vùng, ngoài các tục hát trên có các tục hát đúm và hát ví.
Hát đúm, trai gái hát với nhau trong ngày hội, từng nhóm con trai hát với từng nhóm con gái. Cũng những lời yêu đương tình tứ trong câu hát cùng những sự hẹn hò mong mỏi cùng nhau sẽ như chim liền cánh như cây liền cành.
Hát ví, cũng là một lối hát trao tình giữa trai gái trong đám hội, nhưng ngoài ngày hội trong lúc làm lụng, trai gái cũng thường hát ví với nhau. Có thể một chàng trai đi qua một cánh đồng hát ghẹo một cô cắt cỏ bên bờ đường. Có thể năm ba cô thợ cấy đang cấy lúa dưới ruộng bỗng có chàng trai đi qua trên đường, một cô buông lời hát. [...]
[...] Ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có lối hát ví các phường: phường vải, phường cấy, phường lưới, phường buôn v.v... [...] Ở miền thượng du Bắc Việt Nam, trai gái sơn cước có lối hát lượn [...] cũng tương tự như lối hát ví và hát đúm ở vùng xuôi.
Rún đu cũng là một cổ tục giúp cho trai gái gần gũi nhau [...] Trong các ngày hội Xuân, hội Thu các làng thuộc các phủ huyện miền Bắc tỉnh Bắc Ninh như Võ Giàng, Yên Phong, Tiên Du và mấy huyện miền Nam tỉnh Bắc Giang, hội nào cũng có một vài cây đu trổng ở giữa một thửa ruộng gần nơi đình chùa mở hội để trai gái trong làng hoặc trai gái thiên hạ lên đu với nhau.
"Qua những cổ tục trên, chúng ta thấy rằng những hội quê là những dịp để trai gái gần gũi nhau và chỉ trong những dịp này đạo đức mới nhượng bộ, chấp nhận sự tương thân giữa nam nữ. Luyến ái tính bị chèn ép bởi lễ giáo đã nhân những dịp này biểu lộ nhiều khi số sàng và giới bình dân sẵn sàng chấp nhận những hậu quả của sự biểu lộ này.
Sự chấp nhận cũng bị giới hạn trong ngày hội, vì dù sao nếp sống cổ truyền của chúng ta cũng đã bó khuôn trong nền luân lý, các cụ trong lớp bình dân khi dựa vào các giới siêu nhiên để tạo cơ hội cho sự gần gũi giữa nam nữ cũng không dám để cho luyến ái tính đi quá trớn [...] Đạo đức vẫn chi phối nếp sống hàng ngày, và chỉ chịu nhượng bộ ở một số các địa phương trong những thời gian ngày hội. Ở đây đạo đức đã không thắng được thần quyền".