Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tuần lễ rúng động, đảo lộn thế giới

Tuần lễ đầu tháng 1 năm 2026 sẽ được ghi nhớ như một chương chấn động trong lịch sử địa chính trị, đảo lộn mọi quy tắc ngoại giao truyền thống.

Sau chiến dịch đột kích bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ngày 3/1/2026 - khiến hơn 100 người thiệt mạng -Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phấn khích tuyên bố thắng lợi quân sự, gây rúng động dư luận thế giới.

Sự kiện này không chỉ tác động trực tiếp đến bộ máy chính quyền tại Caracas mà còn phản ánh sự thay đổi trong chiến lược đối ngoại của Mỹ với xu hướng sẵn sàng can thiệp quân sự để duy trì ảnh hưởng tại khu vực Tây bán cầu.

Chiến dịch gây chấn động toàn cầu của Mỹ

ngoai giao anh 1

Đặc vụ Mỹ áp giải vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ra tòa. Ảnh: Reuters

Trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump tự hào tuyên bố Mỹ đã "nắm quyền" tại Venezuela để trực tiếp khai thác dầu mỏ, hạ giá năng lượng toàn cầu.

Phấn khích sau thắng lợi, ông Trump lập tức hướng mục tiêu tiếp theo sang Greenland, Colombia, Cuba, Mexico. Lần này, "thương vụ mua đảo" đã được nâng cấp thành vấn đề an ninh quốc gia sống còn. Mỹ phát đi tín hiệu sẵn sàng hành động bằng mọi giá để chiếm lĩnh hòn đảo, nhằm chặn đứt sự hiện diện của NgaTrung Quốc tại Bắc Cực.

Ngày 9/1, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ kiểm soát Greenland "dù họ có thích hay không" và khẳng định nếu không thể đạt thỏa thuận theo cách dễ dàng, ông sẵn sàng sử dụng "cách khó khăn".

Động thái này đẩy các đồng minh NATO, đặc biệt là Đan Mạch, vào tình trạng "báo động đỏ".

Bất chấp cảnh báo từ Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen rằng can thiệp quân sự vào Greenland sẽ khai tử NATO, chính quyền Trump vẫn tuyên bố đang cân nhắc mọi phương án, kể cả sử dụng quân đội để kiểm soát vùng lãnh thổ này.

ngoai giao anh 2

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết họ đang cân nhắc một loạt phương án liên quan tới Greenland, bao gồm cả việc sử dụng quân đội. Ảnh: Reuters

Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller, khi trả lời CNN, đã đưa ra lý lẽ cho cách tiếp cận đối ngoại mới của ông Trump: "Chúng ta đang sống trong thế giới thực tại - một thế giới bị cai trị bởi sức mạnh, vũ lực và quyền lực. Đây là những luật thép của thế giới kể từ thuở sơ khai'. Miller là một trong số ít trợ lý thân cận từng giữ các vị trí cao cấp trong cả hai nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.

Một sự kiện quan trọng khác trong tuần đầu năm 2026 được chú ý khi chính quyền Trump rút Mỹ khỏi danh sách 66 tổ chức trực thuộc Liên Hợp Quốc. Giới quan sát quốc tế đánh giá, quyết định của Mỹ đã giáng đòn mạnh vào hệ thống quản trị toàn cầu vốn đã rạn nứt sau nhiều năm khủng hoảng chồng chéo, từ xung đột địa chính trị, đại dịch, đến biến đổi khí hậu. Đây được xem là bước lùi sâu hơn nữa khỏi vai trò dẫn dắt mà Washington từng đảm nhiệm suốt nhiều thập niên.

Các chuyên gia cho rằng điểm đáng chú ý nhất trong tuần qua là việc chính quyền Trump đã trút bỏ mọi luận điệu cao siêu che đậy lợi ích tập đoàn của Mỹ vốn đã tồn tại từ lâu. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ The New York Times sau cuộc đột kích tại Venezuela, ông Trump khẳng định thẳng thắn: "Chúng tôi sẽ lấy dầu và sử dụng dầu. Chúng tôi đang kéo giá dầu xuống và sẽ đưa tiền cho Venezuela - thứ họ đang thực sự cần".

Những người từng biểu tình "không dùng máu đổi dầu" năm 2003 tại Iraq hẳn sẽ ngạc nhiên khi thấy một tổng thống đương nhiệm thừa nhận thực chất các cuộc chiến đều vì dầu mỏ.

Cựu Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene nhận định trên X rằng chiến dịch lật đổ ông Maduro là một phần của chính sách mà đảng Cộng hòa duy trì để vận hành "cỗ máy quân sự Washington" bằng tiền thuế của dân.

Dù vậy, chiến dịch tại Venezuela vẫn có sự khác biệt quan trọng: không có binh sĩ Mỹ nào ở lại thực địa sau khi bắt giữ ông Maduro. Chính quyền Trump ra tín hiệu không mặn mà với kiểu "xây dựng quốc gia" tốn kém từng khiến Mỹ sa lầy sau sự kiện 11/9. Thế nhưng, điều này không mang lại sự an tâm cho các đồng minh NATO. Ông Trump có thể không quan tâm đến việc xây dựng quốc gia, nhưng ông đã chứng minh mình rất nghiêm túc trong việc thâu tóm lãnh thổ.


ngoai giao anh 3

Một tàu hải quân Mỹ hoạt động ngoài khơi Puerto Rico trong tháng 12/2025, giữa bối cảnh Hải quân Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực biển Caribe. Ảnh: Reuters.

"Ngoại giao pháo hạm" tái xuất

CNN cho rằng những lời nói và hành động của ông Trump đang khiến các quan sát viên phải tìm lại các cuốn sách lịch sử. Những sự kiện trong tuần qua đã khơi lại ký ức về những chương đã bị lãng quên từ lâu của Mỹ - từ ngoại giao pháo hạm, các cuộc chiến tranh chuối cho đến sự cai trị thuộc địa quy mô toàn phần - khiến các đồng minh truyền thống của Washington phải tự hỏi liệu thế giới có đang quay trở lại kỷ nguyên của các cường quốc và các quốc gia chư hầu hay không.

Theo New York Times, những gì Tổng thống Mỹ đang theo đuổi trong việc gây sức ép ngoại giao trên thế giới dựa trên một “kịch bản” đã có từ hàng thế kỷ trước, đó là “ngoại giao pháo hạm”. Thuật ngữ này chỉ việc đe dọa hoặc sử dụng sức mạnh quân sự để phục vụ đàm phán và mục tiêu đối ngoại. Theo cách hiểu truyền thống, ngoại giao pháo hạm dựa vào những lời đe dọa và màn phô trương sức mạnh hải quân nhằm buộc một quốc gia có chủ quyền phải hành xử theo ý muốn của bên gây sức ép.

Khái niệm này gắn liền với thế kỷ XIX, khi đại dương là chiến trường then chốt của các cường quốc, bởi tàu biển là phương tiện nhanh nhất để triển khai quân đội thời đó.

ngoai giao anh 4

Các thủy thủ trên tàu ngầm hạt nhân USS Hampton của Hải quân Mỹ. Ảnh: New York Times.

Ngoại giao pháo hạm cũng được xem là tiền thân của chiến lược “cây gậy lớn” (Big Stick) dưới thời Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt, người vốn chuộng việc phô trương và đe dọa bằng sức mạnh quân sự để gây áp lực lên các quốc gia khác. Nếu “cây gậy lớn” là biểu hiện tổng thể của sức mạnh quân sự, thì “ngoại giao pháo hạm” gắn chặt với sức mạnh hải quân.

Venezuela cũng từng là đối tượng của chiến thuật này. Năm 1908, nước này rơi vào khủng hoảng sau khi cắt đứt thương mại với các đảo Caribe thuộc Hà Lan và trục xuất đại sứ Hà Lan. Đáp lại, Hà Lan điều ba tàu chiến tới vùng biển Venezuela, chặn và kiểm soát tàu thuyền cho đến khi chính phủ Venezuela nhượng bộ và nối lại quan hệ thương mại.

Tiếp theo là gì?

Sau Thế chiến II, khi các chiến trường trên thế giới thu hẹp và đại dương ít bị tranh chấp hơn, ngoại giao pháo hạm dần nhường chỗ cho các công cụ mềm hơn như “ngoại giao đồng USD” và những biện pháp gây sức ép kinh tế, bao gồm trừng phạt.

Riêng với Mỹ, Washington đã bắt đầu rút lui khỏi chiến lược này từ trước Thế chiến II, sau nhiều thế kỷ sử dụng nó để tác động tới các nước láng giềng ở Trung và Nam Mỹ.

ngoai giao anh 5

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Kidd thuộc lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ di chuyển song song với tàu sân bay USS Theodore Roosevelt trong khuôn khổ cuộc tập trận Northern Edge 2019 tại Vịnh Alaska, ngày 16/5/2019. Ảnh: Reuters.

“Người Mỹ Latinh thực sự rất oán ghét ngoại giao pháo hạm”, ông William LeoGrande, giáo sư chuyên nghiên cứu quan hệ Mỹ - Mỹ Latinh tại Đại học American, nhận định.

Nhận thấy quan hệ xấu với khu vực có thể gây bất lợi nếu xảy ra xung đột toàn cầu, Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt đã theo đuổi chính sách “láng giềng tốt”, cam kết chấm dứt việc “bắt nạt” các nước Trung và Nam Mỹ. Từ đó, những màn phô trương sức mạnh quân sự công khai của Mỹ tại khu vực này giảm mạnh.

Tuy vậy, ngoại giao pháo hạm vẫn tồn tại ở một số nơi trên thế giới, đặc biệt tại các khu vực xảy ra tranh chấp trên biển.

Dẫu vậy, theo giáo sư Stephen Walt của Trường Harvard Kennedy thuộc Đại học Harvard, thuật ngữ “ngoại giao pháo hạm” đã lỗi thời trong môi trường an ninh thế kỷ XXI. “Tôi sẽ không dùng thuật ngữ ngoại giao pháo hạm nữa. Bởi giờ đây không còn “pháo hạm” theo nghĩa truyền thống như trước”, ông Walt nói.

Theo ông, khái niệm phù hợp hơn với tình hình thế giới hiện nay là “ngoại giao cưỡng bức”. Khái niệm này dùng để chỉ việc sử dụng đe dọa vũ lực để buộc một quốc gia khác làm theo ý mình, bất kể loại sức mạnh được sử dụng đến là gì.

Sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách Lẽ thường - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ

An Hòa

Bạn có thể quan tâm