Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tư duy khác biệt với đám đông của triệu phú Mỹ

Hầu hết triệu phú cho tôi biết họ đã học được gì trong những năm tháng còn non trẻ của mình? Họ đã học cách tư duy khác biệt với đám đông.

Hầu hết triệu phú học cách tư duy khác biệt với đám đông ngay từ khi còn trẻ. Nguồn: bosshunting.

Phần lớn cuốn sách này được thiết kế xoay quanh một chủ đề chính: khác biệt làm nên chuyện. Tôi chưa bao giờ quan tâm đến việc nghiên cứu “những người đẹp” như một trong những người trả lời của tôi đã gọi. Anh mô tả họ như những người dường như được định sẵn để thành công trong cuộc sống.

Họ được cho là có chỉ số IQ cực cao, nhận được toàn điểm A từ lớp mầm non đến trường luật, trường y, trường cao học, hay các trường còn lại; tốt nghiệp trong top xuất sắc của các trường phổ thông và đại học tốt nhất ở Mỹ; sở hữu ngoại hình tuyệt vời; thân hình cao, mắt xanh; là người Mỹ toàn diện hạng nhất trong 4 đội thể thao giỏi nhất; ông bà tổ tiên và các khoản tín thác có nguồn gốc từ Trận chiến Hastings năm 1066; không bao giờ phải đổ mồ hôi nhưng vẫn kiếm được hàng triệu đôla mỗi năm; chơi golf; có mặt trong mọi hội đồng của mọi sự kiện từ thiện; không đau ốm hay bệnh tật gì; đã có năm người vợ hay người chồng đáng yêu, tất cả đều là siêu mẫu; vân vân và vân vân.

Tại sao tôi không quan tâm tới “người đẹp”? Tôi chưa từng gặp một triệu phú nào có tất cả phẩm chất này. Dù những người không phải triệu phú cho rằng phần lớn triệu phú ở Mỹ là những người được gọi là “đẹp” này. Nhưng tôi vẫn đang tìm kiếm.

Song tôi lại quan tâm nhất đến những người như Paule Rossmann, phi công lái máy bay chiến đấu với một cánh tay bị thương. Anh đã bù đắp cho sự thiếu hụt của mình. Anh đã điều chỉnh cho phù hợp với vấn đề của mình.

Trên thực tế, việc thiếu một thuộc tính quan trọng bình thường lại là chất xúc tác cho sự thay đổi chiến lược của anh. Anh là một con át chủ bài vì đã khai thác được khả năng sáng tạo của mình. Anh đã phát hiện ra cách tốt hơn để đánh bại các đối thủ cạnh tranh là những “người đẹp” trong hàng ngũ phi công chiến đấu. Họ hoàn hảo về thể chất.

Thể chất hoàn hảo có thể rất quan trọng trong các trận không chiến nhưng Rossmann đã tránh những cuộc đấu như vậy. Anh thắng vì đã chọn được mục tiêu, thời gian, địa điểm, độ cao, góc tấn công. Anh đã chủ động.

Tôi tự hỏi có bao nhiêu “người đẹp” bị anh bắn hạ nhận ra đối thủ của mình chỉ còn một cánh tay lành lặn. Rossmann cũng là người cố vấn cho Át chủ bài Erich Hartmann, người giữ kỷ lục thế giới về chiến thắng trên không.

Bạn muốn ai là người cố vấn cho mình? Tôi không muốn một người đẹp. Tôi muốn học cách trở nên thành công về kinh tế từ những người có một hay nhiều khiếm khuyết. Họ là những người đã tìm ra cách để giành chiến thắng. Hầu hết người có nhiều thành công kinh tế này đều có ít đặc điểm của những người đẹp.

Thật thú vị, nhiều người trả lời đã nói với tôi rằng nếu họ đẹp, đẹp một phần hay đẹp toàn bộ, họ sẽ không bao giờ trở nên thành công như vậy. Tại sao không? Vì họ sẽ không bao giờ cần phải rất cẩn thận trong việc lựa chọn nghề nghiệp lý tưởng.

Hãy xem xét ví dụ sau. Bạn hãy tự quyết định xem Donald và Winifred Sonner có phải là người đẹp không. Hay có lẽ họ có một chút Paule Rossmann trong mình.

Hồ sơ của Donald và Sonner Winifred, công ty Southern Bloomer Manufacturing

Theo cách nói của Donald Sonner, ông chưa bao giờ thực sự “làm công” trong đời - ít nhất là chưa làm việc cho bất kỳ ai. Giám đốc 66 tuổi của Công ty Southern Bloomer Manufacturing ở Bristol, Tennessee, cho biết đã trải qua nhiều thăng trầm kể từ khi trở thành triệu phú lần đầu tiên năm 24 tuổi.

Điều gì đã khiến ông làm việc cho chính mình? Và cách ông nghĩ ra ý tưởng sản xuất đồ lót cho tù nhân và vải lau súng - tất cả đều từ vải vụn?

Ông nhớ lại:

Khi còn rất trẻ, chúng tôi đã làm việc chăm chỉ khủng khiếp ở trang trại. Vào những ngày đó, chúng tôi phải lấy thư từ bưu điện trong một cửa hàng ở nông thôn và tôi thường đến cửa hàng để nhận thư.

Khi tôi ở trong cửa hàng, những người bán rong nhiều lần tới bán những thứ kiểu như găng tay, tẩu thuốc, tất... Khi người phụ trách cửa hàng trả tiền cho họ, họ sẽ nhét tiền vào một cuộn lớn trong túi mình. Họ luôn có một cuộn tiền to. Sinh ra trong trang trại, chúng tôi chưa bao giờ thấy tiền. Những người này có nhiều tiền hơn cả Chúa.

Khi mười lăm tuổi - tôi có một chiếc xe bán tải cũ - tôi đến Bắc Carolina để mua tất. Tôi đã bán hai con bê lai và đang tìm [đôi tất] rẻ. Khi quay lại, tôi nhận ra mình đã mua phải tất cũ và không thể bán chúng cho các cửa hàng. Vì vậy, tôi đến các trại cưa và bán những đôi tất. Cuối cùng, tôi đã bán được hết và thu được khá nhiều lợi nhuận. Lần sau tôi đi và mua nhiều hơn, nhưng tôi đã biết nhiều hơn về những gì mình tìm kiếm.

Kể từ kinh nghiệm đó, Sonner đã kiếm được (và đôi khi đánh mất) tài sản của mình bằng cách tiên đoán những thị trường có lẽ là bất thường cho hàng hóa kém chất lượng của mình.

Tôi đang kinh doanh đồng nát. Tôi là người mua đồ cũ, vải vụn từ các nhà máy dệt. Tôi là “thùng rác” của họ. Và tôi đã phát triển một doanh nghiệp tiêu thụ những hàng hóa đó. […]

Ông cho rằng trong thị trường may mặc ngày nay, các chuỗi cửa hàng lớn đã xóa bỏ thị trường cũ với hàng nghìn cửa hàng nhỏ, doanh nghiệp nhỏ cần sáng tạo hơn và xây dựng những ý tưởng không đòi hỏi nhiều vốn.

Vợ của Sonner, Winifred, điều hành công việc kinh doanh cùng ông và ông nói rằng bà là một đối tác tuyệt vời, đi đầu trong công việc tiếp thị để ông có thể đảm đương công việc sản xuất. […]

Vậy điều gì là quan trọng trong kinh doanh và cuộc sống - yêu công việc, tiền bạc, học hành tử tế ư? Sonner nói:

Bạn phải thích những gì bạn đang làm - giống như một con chó săn thỏ. Bạn đuổi theo con thỏ và quên đi mọi thứ khác ngoại trừ việc bắt thỏ. Bạn phải sống vì nó, nhưng bạn cũng sẽ có niềm vui từ những thành công trong đó.

Tôi không được học hành đến nơi đến chốn: chỉ một năm trung học. Nhưng tôi biết cách tìm ra ý tưởng không tốn nhiều tiền. Trong hầu hết trường hợp, tôi nghĩ nền tảng giáo dục không quan trọng bằng ý chí chiến thắng.

Kiếm tiền trong khi kiểm soát chi phí của mình là một bài học khó cho Sonner và là một bài học mà ông muốn giới thiệu cho những thanh niên muốn tự kinh doanh. […]

Vay quá nhiều tiền được xếp hạng cao trong danh sách những ý tưởng kinh doanh tồi của ông. […]

Ông nói, một thất bại phổ biến khác của các dự án khởi nghiệp là quá nhiều hàng tồn kho.

Hàng tồn kho đang giết chết rất nhiều doanh nghiệp nhỏ. Tôi luôn nghĩ việc sản xuất là tốt vì một là bạn bán được sản phẩm, hai là bạn phải “ngửi” nó, vì vậy bạn học cách làm cho hàng tồn được xuất kho.

Và bạn phải hy sinh. Bạn học cách làm với ít hàng tồn kho hơn và do đó, bạn phát triển doanh nghiệp. Đó là lý do khiến những đứa trẻ thuộc thế hệ thứ hai và thứ ba không thể duy trì công việc kinh doanh của cha mẹ mình. Cha mẹ chúng đã đề phòng những cạm bẫy còn những đứa trẻ thì không có kinh nghiệm đó.

Thomas J. Stanley / Alpha Books - NXB Thế giới

SÁCH HAY