Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Từ chẩn đoán đến hành vi: Vòng lặp vô hình khiến ta rời xa chính mình

Trong thời đại mà những nhãn dán tâm lý xuất hiện ngày càng nhiều, không chỉ người trưởng thành mà cả trẻ em cũng bị định hình bởi những mô tả đến từ chính môi trường sống.

Một lời chẩn đoán có thể giúp một đứa trẻ được hỗ trợ, nhưng nó cũng có thể trở thành chiếc khuôn khiến trẻ sống đúng với điều mà người lớn tin rằng chúng “là như vậy”.

Trong nhiều năm nghiên cứu sức khỏe tâm trí trẻ em, các nhà tâm lý học nhận thấy hiện tượng dai dẳng: trẻ hiếm khi có khả năng gọi tên đúng những gì chúng đang trải nghiệm. Khi phải đối diện với biến động vượt quá sức chịu đựng như: chuyển trường, xung đột gia đình, mất mát, hay cú sốc tâm lý đột ngột, … trẻ không biết diễn đạt thế nào để người lớn hiểu chúng đang sợ hãi hay kiệt quệ. Trong trạng thái quá tải ấy, trẻ thường tìm đến ngôn ngữ duy nhất mà chúng có thể thực hiện được: hành vi.

Một trong những hành vi phổ biến là từ chối ăn. Không phải vì trẻ "khó dạy", "ăn vạ", hay cố tình chống đối, mà bởi đây là phản ứng sinh tồn của cơ thể trước cảm giác bị dồn vào ngõ cụt. Khi trẻ thiếu vốn từ, thiếu kinh nghiệm sống, thiếu khả năng mô tả nội tâm, hành vi trở thành cách duy nhất để phát tín hiệu cầu cứu.

Rachel Aviv anh 1

Trẻ hiếm khi có khả năng gọi tên đúng những gì chúng đang trải nghiệm. Ảnh: Pinterest

Điểm chung giữa trẻ biếng ăn, trẻ rơi vào trạng thái tê liệt tâm lý và nhiều hội chứng liên quan đến căng thẳng là cảm giác bất lực trước môi trường sống. Khi được đưa đến chuyên gia, hành vi của trẻ thường được phân loại ngay lập tức: "mắc hội chứng này", "thuộc nhóm kia". Việc gắn nhãn giúp người lớn dễ xử lý tình huống, nhưng nó cũng tạo ra một cơ chế vô hình: nhãn dán bắt đầu tác động trở lại lên chính đứa trẻ.

Khi nhãn dán tâm lý trở thành vòng lặp vô hình

Triết gia Ian Hacking gọi hiện tượng này là "hiệu ứng vòng lặp". Theo ông, khi một chẩn đoán được công bố, không chỉ mô tả tình trạng của người bệnh mà còn thay đổi chính cách người bệnh nhìn nhận và hành xử với bản thân. Hacking viết: "Chúng ta tự xây dựng bản thân theo hình ảnh mà khoa học cung cấp về những kiểu người mà mình có thể trở thành".

Rachel Aviv anh 2

Chúng ta tự xây dựng bản thân theo hình ảnh mà khoa học cung cấp về những kiểu người mà mình có thể trở thànhh. Ảnh | Pinterest

Hiệu ứng vòng lặp không chỉ xuất hiện ở trẻ nhỏ. Trong đời sống hiện đại, không ít người trưởng thành cũng bị nhãn dán của xã hội định hình. Người nổi tiếng là ví dụ rõ ràng nhất. Adele từng thừa nhận, khi công chúng xem cô là "người phụ nữ mạnh mẽ", cô cảm thấy mình phải sống đúng vai ấy, dù bên trong có lúc tổn thương đến mức gần như sụp đổ. Johnny Depp cho biết hình ảnh "kẻ nổi loạn" mà công chúng áp lên đã khiến anh hành xử đúng như điều họ mong đợi, ngay cả khi anh khao khát sự bình yên nhiều hơn thế.

Những ví dụ này cho thấy: khi một cộng đồng đủ lớn tin bạn là ai, bạn rất dễ hành xử theo cách củng cố niềm tin ấy. Và nếu ngay cả người trưởng thành, những người có đội ngũ hỗ trợ, có trải nghiệm, có khả năng phản biện vẫn bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi nhãn dán, thì trẻ em càng dễ bị định hình sâu sắc hơn.

Khác với người lớn, trẻ chưa có vốn từ để phân định đâu là "điều tôi muốn", đâu là "vai tôi đang bị gán". Một biệt danh lặp lại nhiều lần, một lời nhận xét vô tình kiểu "thằng này nhút nhát lắm", "con bé này lì lắm" có thể trở thành chiếc khuôn bó chặt đứa trẻ vào vai mà nó chưa từng chọn. Và khi người lớn tin rằng trẻ "là như vậy", trẻ cũng bắt đầu tin điều đó là sự thật.

Đằng sau mỗi nhãn chẩn đoán là một cuộc đời đang tìm kiếm tiếng nói của chính mình.

Trong cuốn sách Người lạ với chính ta, tác giả Rachel Aviv đã mở rộng vấn đề này từ một góc nhìn tinh tế hơn. Thay vì phân tích hội chứng theo tiêu chuẩn y khoa, Aviv tập trung quan sát sự thay đổi bản thể khi con người bị nhốt vào một câu chuyện. Cô đặt câu hỏi: Khi một người được định nghĩa bằng chẩn đoán, liệu họ còn cơ hội hiểu mình là ai trước khi bị cuốn vào vai diễn đó?

Rachel Aviv anh 3

Sách Người lạ với chính ta, tác giả Rachel Aviv. Ảnh: Huỳnh Quỳnh

Aviv chỉ ra đôi khi câu chuyện về bệnh lý trở thành khung định nghĩa duy nhất mà người bệnh được phép tồn tại trong đó. Điều mà Aviv muốn người đọc nhìn thấy không phải là chuyện chẩn đoán đúng hay sai, mà là câu hỏi lớn hơn: Một chẩn đoán giúp chúng ta hiểu trẻ, hay khiến trẻ sống đúng với câu chuyện được kể về chúng?

Trong bối cảnh xã hội ngày càng phổ biến các nhãn mác tâm lý, câu hỏi này trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Chẩn đoán vẫn rất quan trọng, nó giúp can thiệp kịp thời, giúp trẻ nhận được hỗ trợ phù hợp. Nhưng nếu nhãn bị dùng như một bản sắc cố định, nó có thể trở thành gánh nặng vô hình.

Cuốn sách không đưa ra lời giải cố định. Thay vào đó, nó mở ra một góc nhìn thận trọng hơn: hãy lắng nghe trước khi đưa ra kết luận và hãy nhớ đằng sau mỗi nhãn chẩn đoán là một cuộc đời đang tìm kiếm tiếng nói của chính mình.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

'Văn mẫu' không dành cho sức khỏe tinh thần

Không có hai con người nào giống nhau, vậy tại sao ta lại chữa lành tinh thần theo một khuôn mẫu cứng nhắc?

Những cuốn sách giúp bạn chăm sóc sức khỏe tinh thần từ gốc rễ

Trong nhịp sống hiện đại, khi mọi thứ diễn ra quá nhanh và sự kỳ vọng xã hội đè nặng trên vai mỗi người, sức khỏe tinh thần dần trở thành một nhu cầu cấp thiết không kém gì sức khỏe thể chất.

Đồng hành cùng con trong hành trình nuôi dưỡng cảm xúc

Ngoài sự phát triển về thể chất, sức khỏe tinh thần của trẻ là một khía cạnh cha mẹ nên lưu tâm. Phụ huynh hãy đồng hành cùng con, để bé có một đời sống tinh thần lành mạnh.

Huyền Nguyễn

Bạn có thể quan tâm