Người từng đọc Tam quốc diễn nghĩa đều biết rằng câu nói về Quan Công “Khoá hạ Xích Thố Thiên Lý Mã, thủ chấp Thanh Long Yển Nguyệt Đao” (Cưỡi con Xích Thố Thiên Lý Mã, tay cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao).
Ngựa Xích Thố, vốn dĩ được Đổng Trác tặng cho Lữ Bố. Sau đó, Lữ Bố bị bắt ở trước Bạch Môn Lâu, ngựa Xích Thố rơi vào tay Tào Tháo. Để lấy lòng Quan Vũ, Tào Tháo đã tặng con ngựa này cho Quan Vũ. Còn cây Thanh Long Yển Nguyệt Đao thì tông tích thế nào?
Nghe nói thời niên thiếu của Quan Vũ, võ nghệ siêu quần, nhưng tức rằng không có được một đại đao vừa lòng như ý mà sử dụng. Thế là, chàng bèn mời vài người thợ giỏi nhất trong nghề đúc vũ khí ở vài trang khác về Quan Gia Trang để thương lượng, hòng rèn cho mình một thanh đại đao tốt nhất.
Có một người thợ già hỏi:
- Chẳng biết Quan tráng sĩ muốn một thành đại đao ở hạng nào?
Quan Vũ hỏi ngược lại:
- Tổng cộng thì có bao nhiêu hạng mức đao?
Người thợ già nói:
- Có sáu hạng mức: Đao sắt, đao gang, đao thuần gan, đao gang dẻo, đao gang xanh, và bảo đao. Sắt luyện lâu thành gang, gang luyện lâu thành gang dẻo, luyện tiếp nữa sẽ thành gang xanh, tiếp tục luyện tất thành bảo.
Người thường chỉ biết đúc đao sắt và đao gang. Còn về đao gang thuần, đúc mười chiếc thì hư hết chín; đao gang dẻo, đúc trăm chiếc phải hư chín mươi chín chiếc; còn đao gang xanh và bảo đao thì có thể coi là những vật quý báu trên thế gian này.
Quan Vũ nghe xong, bèn nói:
- Quan mỗ muốn đúc một thanh bảo đao.
Những người thợ rèn nghe xong lời này đều lắc đầu thè lưỡi. Quan Vũ nói:
- Các vị chớ phải lo lắng, cho dù có phải đúc hỏng bao nhiêu chiếc, Quan mỗ sẽ chịu trách nhiệm hết thảy, không thiếu một xu nào.
Những người thợ rèn nghe xong lời này của chàng, bèn bắt tay vào việc lựa chọn nguyên liệu rèn đao cho Quan Vũ. Liên tục mấy chục thanh đại đao đều hỏng cả, đến nỗi gang dẻo cũng không đúc được thành công.
Quan Vũ không hề chấp dứt, hàng ngày đều chiêu đãi rượu thịt, không một lời than trách. Các thợ rèn cảm thấy áy náy, nên càng dốc hết tâm sức, cẩn thận tỉ mỉ mà thao tác, rốt cuộc cũng có ngày đúc được một thanh đại đao gang xanh, sáng lấp lánh, lạnh căm căm. Ai cũng đều vui mừng, vội vã đưa cho Quan Vũ.
Quan Vũ hỏi là loại đao gì, mọi người nói là đao gang xanh. Quan Vũ nói còn phải luyện thêm, một người thợ già nói:
- Quan tráng sĩ, đao gang xanh chém gang gọt sắt, đã là một vật quý báu ở trong thế gian rồi. Thanh Hống Kiếm (bảo kiếm của Tào Tháo, chém sắt như chém bùn) tức là gang xanh. Gang xanh mà luyện cho đến bảo, chúng tôi đây chưa hề có tiền lệ, e là luyện tiếp lỡ hư mất, hối hận không còn kịp nữa!
Quan Vũ hất tay một cái:
- Chớ có nhiều lời, Quan mỗ nhất định phải có được bảo đao.
Mọi người không còn cách nào khác, đành phải mang thanh đại đao ấy đi tôi rèn tiếp. Rèn đến lửa cuối cùng, trời đã tối, một vầng trăng sáng vằng vặc treo trên không, đột nhiên từ trong lò lóe ra một tia sáng trắng sáng như tuyết, rọi thẳng lên bầu trời. Người thợ già la to lên một tiếng:
- Không xong rồi! Mau tránh ra ngay, thanh đao sắp nổ!
Khi ấy, đúng lúc trên trời có một con rồng xanh (thanh long) đang bay qua, bị tia sáng ấy bắn trúng. Tia sáng chém đứt con rồng xanh, ngay tức khắc rút về lại thanh đao, máu của con rồng đượm lên đầu thanh đao, như đang tôi nguội nó vậy.
Đại đao không phát nổ - Thanh Long Bảo Đao đã được rèn thành công. Quan Vũ cả mừng, thưởng hậu hĩnh cho những người thợ rèn. Vì Thanh Long Bảo Đao này có hình dạng giống như hình bán nguyệt, do đó mới gọi nó là Thanh Long Yển Nguyệt Đao.
-----------------------------
* Tiêu đề truyện trong sách: Thanh Long Yển Nguyệt Đao