Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Truyện ngắn Hàn Quốc: Ngọn lửa đỏ (kỳ 1)

Dải đất hẹp như chiếc mai cua bị kẹp giữa ngọn núi phía sau và con sông phía trước là làng Bạch Hà.

Mùa đông cuối cùng cũng đến với làng nghèo Bạch Hà. Ngôi làng này nằm ở một vùng nhỏ Tây Gian Đảo, phía Tây Bắc núi Bạch Đầu. Đông đến, vì địa thế ôm trọn con sông và quay lưng lại với núi cao nên làng Bạch Hà cô đơn vùi mình trong tuyết. Lúc này, làng chỉ biết ngước mắt nhìn lên bầu trời chật hẹp và lạnh lẽo.

Bão tuyết là đặc sản của miền đất phía bắc, mùa đông Bạch Hà cũng không thể thiếu đặc sản này. Nhưng đặc sản này lại là thứ gây khốn khó cho dân làng đang sống tại đây.

Hôm nay bão tuyết lại ập đến.

Ngon lua do anh 1

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Maria Orlova/Pexels.

Dường như đã ghé qua vương quốc băng giá ở Bắc Cực hút thêm hơi lạnh trước khi đến đây nên mỗi lần gió thổi, bao nhiêu tuyết đọng trên đỉnh núi và những cành cây khẳng khiu đều bị cuốn vào nơi này, làm hẻm núi nhỏ chật vật trong sương tuyết trắng xóa. Cũng có khi tuyết chất đống ở sông băng bị gió thổi ngược lên đỉnh núi.

Tuyết từ đỉnh núi bay xuống đồng ruộng và từ sông băng bay ngược lên đỉnh núi như hoán đổi vị trí cho nhau, mà điều này thực ra cũng không thành vấn đề. Thế nhưng, nếu gió Tây từ núi xuống đây và gió ngược từ sông thổi qua, cùng một lúc, sẽ làm cho dòng tuyết xuôi và dòng tuyết ngược va vào nhau, vỡ tan, thì làng Bạch Hà thật sự hỗn loạn. Hẻm núi nhỏ dường như sắp vỡ tung vì bão tuyết và tiếng gió rít liên hồi.

Dải đất hẹp như chiếc mai cua bị kẹp giữa ngọn núi phía sau và con sông phía trước là làng Bạch Hà. Cả thảy chỉ có năm căn nhà của năm gia đình sống rải rác, cùng với đó là một vài mảnh vườn. Nhà ở đây đều làm từ gỗ lớn đẽo trong rừng, mang về rồi ghép khung theo hình dạng chiếc giếng. Người dân gọi là nhà gỗ. Phần mái thường được kết bằng rơm kê hoặc vỏ cây. Trông nó giống hệt nhà ủ phân. Người nặng lời còn bảo nó chẳng khác gì chuồng lợn.

Đó là nhà của những người Triều Tiên chật vật, đàn ông gánh gồng và đàn bà khăn gói tìm tới vùng núi Tây Gian Đảo để làm ăn sinh sống. Những căn nhà ở Bạch Hà đúng là nhà đặc trưng của những người này.

Lão Moon ra khỏi nhà vào một buổi sáng vô cùng lạnh lẽo với đầy nỗi sợ hãi. Quấn bừa mái tóc rối tung rồi dùng khăn cột chặt trán, lão đội mũ vỏ bào có dây đã bị nám đen. Quần chogori bằng gai dầu dày dặn như bao tải không biết mặc bao lâu rồi mà bị thủng lỗ, lấm tấm bùn đất và bị gió lùa lay bay phơ phất.

- Lão Moon lại đi à?

Lão Moon buộc chặt giày vải vào dép rơm, quay đầu về hướng tiếng gọi khi đang định bước xuống sân. Thình lình, lão quan già mở cửa rồi chìa mặt ra, miệng liên tục tặc lưỡi.

- Có chuyện gì thế ạ?

Sau giọng nói còn giữ chất giọng Gyeonggi, lão Moon nhìn viên quan già khi vừa kịp đặt một chân xuống sân.

- Ối!... Gió... Ối... Hư...!

Lão quan già liên tục sụt sịt, tỏ vẻ khó chịu với cơn gió tràn vào.

- Này, ông đừng có chửi! Mà... sao gió thổi mạnh thế! Thằng đó chỉ là thằng mông muội... Nó không nghĩ đến cha mẹ...

Giọng điệu lão quan như nhắc nhở phải lão Moon phải nghe lời của bậc bô lão vốn biết rõ sự đời.

- Tôi lại tưởng có chuyện gì! Thế lần này cứ để nó làm thế sao?

Giọng lão Moon hơi bực dọc. Gió mang theo tuyết tràn mạnh vào sân. Trong tình thế này, lão Moon quay lưng ra phía gió còn lão quan già rụt vào bên trong cửa sổ như con rùa rụt đầu vào mai.

- Này, nghe lời của người già đi! Thằng ấy đâu nghĩ ông là bố vợ? Trời ơi...

Một lão quan già khác nói bằng chất giọng Hamgyeong ló cái đầu ra ngoài.

- Ông không cần lo! Mọi việc sẽ tốt thôi.

Có vẻ không còn gì phải nghe nữa, lão Moon quay người về hướng gió.

- Không biết có chuyện gì nhỉ?

Lão Moon đang rẽ tuyết đi vào giữa cánh đồng thì khựng lại, ngoảnh nhìn rồi nói một mình.

Vì cơn bão đang rít gầm, nên lão không thể mở mắt nhìn cảnh vật trước mắt, không nhìn thấy được núi lại chẳng thấy được nhà.

- Lẽ nào lại có chuyện gì xảy ra trong mấy hôm nay!

Lão lại lầm bầm một mình, vuốt chặt manh áo chogori, đi xuống phía bờ sông rồi lại đi ngược lên đồi. Đi theo mặt sông đã đóng băng sẽ nhanh hơn nhưng gió thổi mạnh làm lão hơi chệnh choạng, cuối cùng lão chọn đường đồi. Đoạn đường quá quen thuộc, nhưng giờ đây lão chỉ ước chừng mà đi vì con đường đã bị vùi sâu trong tuyết, chẳng còn thấy được gì.

Lên đồi, gió càng thổi dữ dội. Gió thổi ập vào ngực khiến lão bị ngã chỏng gọng, còn tuyết tát vào mặt làm lão vô cùng khó chịu, lão không thể mở mắt cũng không thể thở nổi. Lão buộc phải dồn sức vào chân tay vốn đã tê cứng vì lạnh, cắn răng vượt qua tận hai chỏm núi. Đến bờ sông Daliso, lão cảm giác như con khỉ đang nhảy trong lồng ngực và mồ hôi toát trên sống lưng. Lão quệt chòm râu bị sương đọng trắng mờ rồi đi qua sân băng. Trên sân băng, một Khách nhân trượt tuyết đội mũ và mặc quần làm từ da chó, đi đôi giày lớn vừa vung chiếc roi dài vừa cưỡi ngựa chạy đến:

- Tu, tu, lộc cộc.

- Co-ul-li nal-chuy? (Lão ăn mày kia đi đâu thế?)

Cánh thợ săn đi bằng xe trượt tuyết nhìn lão Moon chửi tục nhưng lão vẫn cứ liêu xiêu trên sân băng, vòng qua tảng đá cao rồi leo lên đồi.

Nhiều tác giả/ NXB Trẻ

Bình luận

SÁCH HAY