Một hôm, Trương Phi muốn một người thợ rèn nổi tiếng tên là Thang Hâm rèn cho mình binh khí vừa ý. Thang Hâm hỏi Trương Phi:
- Trong mười tám loại binh khí, ngài muốn loại nào?
Trương Phi xuất thân bằng nghề giết heo, quen tay nhất là dùng loại dao giết heo và búa chặt xương, nhưng lại cảm thấy không xứng với võ nghệ của mình, bèn nói với Thang Hâm rằng:
- Đao, thương, kiếm, kích ta đều coi không hợp nhãn, ngươi rèn cho ta một loại mới chưa có trên đời này.
Mười tám loại binh khí trên đời này là do các đời tổ sư truyền lại, chế ra một loại mới, nói sao mà nghe dễ dàng quá! Thang Hâm biết tính Trương Phi bạo ngược, hắn nói một, người khác khó mà nói hai, do đó không dám chối từ, đành phải quanh co rồi chiếu bí hắn, nói:
- Bọn chúng tôi là thợ rèn, chỉ có thể hình dung ra hồ lô hay là phiễu, ngài muốn một loại binh khí mới, thì cũng phải cho chúng tôi một cái hình dạng mới được chứ.
Trương Phi bị làm khó, nhưng lại không chịu nhận mình thua, bèn quát tháo to tiếng rằng:
- Chuẩn bị nguyên vật liệu, chuẩn bị một lượng lớn sắt thép trước rồi tính sau!
Thang Hâm chẳng còn cách nào khác, đành phải lục đục búa kềm, từ lúc trời hoàng hôn làm đến canh năm, đập ra một chiếc côn bằng sắt to như bắp tay và dài chừng một trượng tám, đưa đến trước mặt Trương Phi và nói:
- Nguyên liệu đã chuẩn bị xong xuôi, ngài hãy xem thử coi có đủ phân lượng không. Nhưng đây chỉ là một chiếc gậy sắt, vẫn chưa phải binh khí. Không biết ngài đã nghĩ ra hình dạng của loại binh khí mà ngài muốn chưa?
Cả đêm Trương Phi không ngủ, suýt chút nữa là đập dẹp luôn cả cái đầu, cũng chưa nghĩ ra một loại binh khí có hình dạng nào mới. Trước mắt bị Thang Hâm hỏi, biết rõ là hắn ta đang làm khó mình, nhưng cũng không tiện để nổi giận, vì đề tài bí hiểm này vốn do mình đưa ra.
Chàng ngẩng mặt lên trời, để suy nghĩ cho ra một giải pháp, trị cho Thang Hâm phục mình.
Đột nhiên thấy một con rắn đen (ô xà) to rơi từ trên sà nhà xuống, cong cong vẹo vẹo, miệng đang thè chiếc lưỡi dài và nhọn ra, trông hết sức dữ tợn. Trương Phi nhanh nhảu nảy ra một ý kiến, chỉ vào con rắn đen và nói với Thang Hâm rằng:
- Hãy làm cho ta một loại binh khí với hình dạng của nó! Chỉ cần dựa vào cái này thôi cũng có thể khiến cho đối thủ sợ phát khiếp. Đây là một loại binh khí chưa từng có trên đời!
Thang Hâm lắc đầu, hắn không có cách nào có thể rèn một thanh sắt vừa to vừa dài như thế này thành ra hình dạng cong cong vẹo vẹo như vậy được.
Trương Phi cầm thanh sắt lên, vụt một cái thật mạnh về phía vách núi sau nhà, đất rung núi động, cát bay đá chạy, đồng thời thanh sắt cung bị làm cho cong vẹo đi, nhìn thật là giống với hình dạng của một con rắn đen lớn đang thè chiếc lưỡi dài kia. Trương Phi cả mừng, vội vàng hô lên rằng:
- Một chiếc mâu tốt, một chiếc Xà Mâu tốt! Mười tám loại binh khí, có thứ nào sánh được với chiếc xà mâu trượng tám này của ta!
Về sau, Trương Phi cũng nhờ chiếc xà mâu này mà anh dũng giết địch, tỏ rõ được thần uy.