|
| Bức tranh Những người mót lúa được họa sĩ Jean-François Millet vẽ năm 1857. Ảnh: wikiart. |
Trường phái Hiện thực 1830-1890
Các nghệ sĩ tiêu biểu: Gustave Courbet • Jean-François Millet Honoré Daumier • Jean-Baptiste Camille Corot • Édouard Manet
Vào giữa thế kỉ XIX, xã hội phương Tây phát triển rất nhanh chóng. Một thế hệ họa sĩ mới đã tìm cách để tái hiện lại thế giới tân tiến này.
Đặc biệt là ở Pháp sau Cách mạng 1848, một số họa sĩ trẻ mong muốn vẽ lại thế giới xung quanh chính xác như những gì mà họ quan sát thấy, kết hợp chặt chẽ sự phát triển của khoa học kĩ thuật với sự bất công của xã hội và khắc họa cơ thể con người với một sự thẳng thắn đầy mới mẻ. Khái niệm chủ nghĩa Hiện thực được đặt ra bởi tiểu thuyết gia người Pháp Champfleury (1821 - 1889) để mô tả tác phẩm của bạn ông là Gustave Courbet (1819 - 1877).
Chịu ảnh hưởng bởi trào lưu hiện thực của các họa sĩ Hà Lan thế kỉ XVII, những bức tranh về thế giới tự nhiên của các họa sĩ vẽ phong cảnh người Hà Lan và Anh quốc, cũng như những kĩ thuật mới được phát minh về nhiếp ảnh và các loại sơn dầu đựng trong ống tuýp, các nghệ sĩ Hiện thực phản đối lại sự thừa mứa và đam mê hưởng lạc thường thấy của trường phái Tân Cổ điển và Lãng mạn cũng như sự giả tạo của nghệ thuật kinh viện (được bảo trợ bởi các viện hàn lâm nghệ thuật của hoàng gia ở châu Âu).
Họ thể hiện góc nhìn khách quan của mình đối với hội họa, với mục đích là lột tả sự chân thực, tránh sự cường điệu hóa hay những nguyên tắc nghệ thuật theo thông lệ, và thay vì tôn vinh sự xa hoa lộng lẫy như nghệ thuật truyền thống, họ thường khắc họa đời sống của những tầng lớp lao động bình dân, hoặc vẽ lại những hình ảnh thiên nhiên chân thực không áp dụng các thủ pháp tạo ảo giác hay thiếu tự nhiên.
Những phát triển cơ bản
Nền nghệ thuật phương Tây lúc bấy giờ chịu sự chi phối của các nguyên tắc kinh viện, do đó các tác phẩm nghệ thuật thường có vẻ xa rời thực tế. Các nghệ sĩ Hiện thực đã vẽ lại thực tại đời sống mà họ quan sát được xung quanh mình, bao gồm cả những khung cảnh thể hiện những người nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động, những đường phố, quán cà phê và các hoạt động giải trí phổ biến. Cùng với bút pháp tự do phóng khoáng, các chủ đề của họ cũng khiến cho người xem thuộc các tầng lớp thống trị hoặc trung lưu sửng sốt.