|
| Bức tranh Những chiếc thuyền ở Collioure được họa sĩ André Derain vẽ năm 1905. Ảnh: mutualart. |
1905-1909
Các nghệ sĩ tiêu biểu: Henri Matisse • André Derain • Maurice de Vlaminck Henri Manguin • Albert Marquet
Bắt nguồn từ sự ảnh hưởng của các họa sĩ Hậu Ấn tượng, một nhóm các họa sĩ được gọi là Les Fauves (“bầy dã thú”) đã sử dụng các màu sắc rực rỡ và bút pháp tự do phóng khoáng.
Một số thành viên của Les Fauves, trong đó có Henri Matisse (1869-1954), Albert Marquet (1875-1947) và Georges Rouault (1871-1958), từng là học trò của họa sĩ trường phái Tượng trưng Gustave Moreau (1826–1898) và phần lớn đều lấy cảm hứng từ những nghiên cứu về tính chặt chẽ của Paul Cézanne (1839-1906), những nét cọ giàu biểu cảm của Vincent van Gogh (1853-1890) và cách sử dụng các màu thuần sắc đặt cạnh nhau của Georges Seurat.
Matisse thường được xem là họa sĩ tiên phong của trường phái Dã thú, và các họa sĩ khác cũng học hỏi ông trong việc sử dụng những màu sắc chói chang gay gắt để thể hiện ánh sáng và không gian cũng như để truyền tải những cảm xúc bay bổng thăng hoa. Matisse chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi lời dạy của Moreau cho rằng phong cách biểu hiện của mỗi cá nhân là yếu tố quan trọng để đánh giá một người họa sĩ vĩ đại, và đặc biệt là trường phái Điểm màu của Seurat cũng truyền cảm hứng cho ông.
Thoát li khỏi mục tiêu tạo nên những hình ảnh chân thực như của các nghệ sĩ thời trước, các họa sĩ Dã thú đã sử dụng màu sắc với những cách thức mới mẻ, nhằm thể hiện tâm trạng lạc quan và hình thành nhận thức về kết cấu mà không cần trực tiếp mô phỏng lại thế giới thực tế. Trong tranh của họ, những hình khối giản lược và màu sắc rực rỡ đậm nét cũng thu hút sự chú ý vào độ phẳng của các mảng màu, và cảm xúc cũng như trực giác được đánh giá là quan trọng hơn cả các nguyên tắc kinh viện hay những đề tài cao cả.
Những phát triển cơ bản
Với những đột phá trong việc sử dụng màu sắc, cách thể hiện và nhấn mạnh vào độ phẳng của các mảng màu, trường phái Dã thú đã trở thành tiền thân của các trường phái Lập thể, Biểu hiện và Trừu tượng. Khi một nhóm họa sĩ dẫn đầu là Matisse tổ chức triển lãm ở Paris vào năm 1905, nhà phê bình Louis Vauxcelles (1870-1943) đã mô tả những bức tranh của họ chẳng khác gì “bầy dã thú”.