|
|
Trường Giang và Đình Bắc ngồi cạnh ở một sự kiện trao giải. |
Câu hỏi được đặt ra là “Liệu vận động viên nên tận dụng ánh hào quang truyền thông hay tránh xa nó?”
Trong những nền thể thao và giải trí cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, câu trả lời không hề đơn giản. Nó được định hình bởi kỷ luật, dữ liệu khoa học và một hệ thống quản trị hình ảnh chặt chẽ.
Sự kiểm soát
Khi Lionel Messi bước lên sân khấu lễ trao Quả bóng Vàng, hay Cristiano Ronaldo xuất hiện trên thảm đỏ các sự kiện thể thao, hình ảnh của họ lập tức lan truyền khắp thế giới. Với nhiều khán giả, đó là biểu tượng của sự hào nhoáng và quyền lực truyền thông.
Nhưng phía sau những khoảnh khắc ấy là một hệ thống quản lý cực kỳ chặt chẽ.
Tại các giải đấu lớn như Champions League hay World Cup, cầu thủ buộc phải tham gia họp báo, phỏng vấn nhanh sau trận, chụp hình với nhà tài trợ theo quy định của ban tổ chức. Đây được xem là nghĩa vụ nghề nghiệp, không phải hoạt động giải trí cá nhân.
Ngoài phần bắt buộc, các hoạt động thương mại cá nhân thường được CLB và đội ngũ y sinh học xem xét. Lý do nằm ở thể lực.
Một nghiên cứu đăng trên Journal of Science and Medicine in Football (2021) cho thấy cầu thủ ngủ dưới 7 tiếng/đêm trong giai đoạn thi đấu có nguy cơ chấn thương cao hơn khoảng 1,7 lần so với nhóm ngủ đủ. Một nghiên cứu khác của Đại học Sydney (2023) chỉ ra rằng di chuyển ban đêm và thay đổi múi giờ làm giảm hiệu suất vận động trong vòng 48 giờ sau đó.
Những dữ liệu này lý giải vì sao một số CLB hàng đầu có cả bộ phận “sleep management”, quản lý giấc ngủ cho cầu thủ, bao gồm giờ đi ngủ, ánh sáng phòng, lịch di chuyển và hạn chế hoạt động ban đêm.
Trong thực tế, nhiều cầu thủ từng “trả giá” vì phá vỡ kỷ luật này. Ousmane Dembélé từng bị Barcelona khiển trách, Jack Grealish cũng từng bị truyền thông Anh chỉ trích vì những vấn đề liên quan đến sinh hoạt, kỷ luật.
Ngược lại, các ngôi sao bền bỉ nhất lại nổi tiếng vì lối sống khép kín. Ronaldo duy trì giờ ngủ chia nhỏ thành nhiều giấc, hạn chế tiệc tùng. Messi hiếm khi tham gia sự kiện giải trí trong mùa giải. David Beckham từng chia sẻ rằng trong 10 năm đầu sự nghiệp, anh gần như chỉ biết sân tập và về nhà.
Ở bóng đá đỉnh cao, ánh hào quang được cho phép nhưng chỉ khi nó không làm tổn hại đến nền tảng thể lực.
Chiến lược khắt khe
Khác với cầu thủ, nghệ sĩ sống trong một hệ sinh thái nơi sự hiện diện là một phần không thể thiếu của lao động sáng tạo.
Khi Taylor Swift dự Grammy, Beyoncé xuất hiện tại lễ trao giải, hay Leonardo DiCaprio bước trên thảm đỏ Cannes, họ đang trực tiếp tham gia vào chu trình quảng bá sản phẩm.
Theo thống kê của Variety, một bộ phim tranh giải Oscar hạng A có thể chi từ 10-30 triệu USD cho chiến dịch truyền thông, bao gồm quảng cáo, sự kiện, chiếu phim đặc biệt và các buổi giao lưu. Nghệ sĩ là “nhân vật trung tâm” của chiến dịch đó.
Met Gala, một sự kiện thời trang lớn nhất thế giới, là ví dụ rõ nét. Năm 2024, sự kiện này gây quỹ hơn 26 triệu USD. Vé cá nhân lên tới 75.000 USD, bàn tài trợ hàng trăm nghìn USD. Phần lớn nghệ sĩ tham dự theo hợp đồng với thương hiệu, không phải khách mời tự do.
Vì vậy, việc “đi sự kiện” của nghệ sĩ thực chất là một phần hợp đồng kinh tế.
Tuy nhiên, họ cũng không xuất hiện vô hạn độ.
Nghiên cứu của Đại học Southern California (2020) về “celebrity fatigue” cho thấy nghệ sĩ xuất hiện quá dày đặc trên truyền thông mà không gắn với sản phẩm mới sẽ làm giảm mức độ tin cậy và hứng thú của khán giả sau khoảng 12-18 tháng.
|
| Timothée Chalamet và Kylie Jenner cùng tham dự một lễ trao giải. Ảnh: Wireimage |
Các ngôi sao trẻ như Zendaya hay Timothée Chalamet đều tuân thủ chu kỳ: ra phim - quảng bá rầm rộ - rút lui - chuẩn bị dự án mới. Sự “vắng mặt có tính toán” giúp họ duy trì giá trị thương hiệu.
Trong giải trí, đi sự kiện không phải để phô trương, mà để phục vụ chiến lược dài hạn.
Từ mô hình toàn cầu nhìn về trường hợp Đình Bắc
Đặt trong bối cảnh quốc tế, câu chuyện của Đình Bắc phản ánh một vấn đề mang tính cấu trúc: quản trị hình ảnh cho vận động viên trẻ. Tại các học viện hàng đầu châu Âu, cầu thủ dưới 21 tuổi có thể bị hạn chế các hoạt động ngoài bóng đá.
Theo báo cáo của FIFA năm 2022 về phát triển cầu thủ trẻ, nhóm cầu thủ có thời gian tập luyện trên 20 giờ/tuần và hạn chế hoạt động truyền thông trong 3 năm đầu chuyên nghiệp có tỷ lệ trụ lại ở đỉnh cao cao hơn khoảng 35% so với nhóm còn lại.
Điều này cho thấy: giai đoạn đầu sự nghiệp là thời kỳ “đầu tư nền móng”.
Cầu thủ trẻ có sức chịu áp lực thấp hơn, khả năng tự quản lý chưa hoàn thiện. Việc tiếp xúc sớm với truyền thông, quảng cáo và mạng xã hội dễ dẫn đến phân tán tâm lý, lệch ưu tiên.
Trong bối cảnh đó, lời khuyên của Trường Giang phản ánh một logic quen thuộc trong thể thao chuyên nghiệp: hãy xây năng lực trước, rồi hãy xây hình ảnh.
Rõ ràng, từ Messi, Ronaldo đến Taylor Swift hay Leonardo DiCaprio, điểm chung của các ngôi sao bền bỉ là khả năng kiểm soát sự xuất hiện của mình.
Trong bóng đá, cơ thể là tài sản. Trong giải trí, hình ảnh là tài sản. Mỗi lĩnh vực đều có hệ thống bảo vệ “tài sản” đó bằng kỷ luật, dữ liệu và quy trình. Vấn đề chỉ nảy sinh khi danh tiếng đi trước năng lực.
Với bóng đá Việt Nam đang hướng tới chuyên nghiệp hóa, câu chuyện quanh Đình Bắc không chỉ là một tranh cãi cá nhân. Nó đặt ra câu hỏi lớn: chúng ta muốn xây cầu thủ như một “người nổi tiếng”, hay như một “vận động viên đỉnh cao”?
Kinh nghiệm toàn cầu cho thấy câu trả lời khá rõ ràng. Danh tiếng bền vững luôn là hệ quả của sự khổ luyện âm thầm, rất lâu trước khi ánh đèn sân khấu bật sáng.