Trước đối thủ không quá mạnh, tuyển Trung Quốc của Lippi phần nào cho thấy sự khởi sắc về lối chơi với sự liền mạch và có nét trong những pha phối hợp. Tuy nhiên, căn bệnh cũ hàng công dứt điểm quá kém tái phát khiến chủ nhà nhận cái kết đắng.
Nhìn cơ hội bị phí phạm, người hâm mộ ngao ngán. Nhưng đó là hệ quả cho cơn điên mua sắm của bóng đá Trung Quốc. Họ ném tiền vào thị trường chuyển nhượng để mang về rất nhiều tên tuổi và trao cho họ suất đá chính. Cơ hội cho nội binh bị hạn chế.
Trung Quốc chỉ tìm được kết quả hòa 0-0 trước Qatar. |
Thống kê cho thấy chỉ có Wu Lei vào top 10 cây săn bàn hàng đầu sau khi giải Vô địch quốc gia Trung Quốc kết thúc. Tính ở top 15 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất, số cầu thủ nội được 2 người. Nhân lực kém cỏi, đội tuyển quốc gia nhạt nhòa.
"Mặt bằng chung các cầu thủ nội rất kém và đó là vấn đề cốt lõi khiến Trung Quốc đi chệch đường ray".
Tom Byer nói.
Ngay cả việc thuê HLV Lippi cũng cho thấy chỉ với nhà cầm quân đại tài trên ghế chỉ đạo cũng không đủ hồi sinh Trung Quốc. Giáo viên bóng đá Tom Byer đang làm việc tại đây nhận xét: "Trung Quốc có thể chiêu mộ những HLV hay nhất thế giới, nhưng tôi rất hoài nghi về khả năng thành công của họ".
Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở châu Âu, ông Byer được Trung Quốc thuê làm cố vấn phát triển công tác đào tạo trẻ. Đến khi đội tuyển quốc gia lâm vào khủng hoảng, họ mới bắt đầu "đào móng". Điều đó quá muộn. Tom Byer nhìn thấy một sự vô vọng từ cách làm bóng đá của Trung Quốc.
"Nhìn các đội thuộc nhóm U12 và so sánh giữa một bên phát triển và kém phát triển, chúng tôi thấy được người Nhật đang thu hẹp khoảng cách với thế giới. Còn tại Trung Quốc, đó là cả một Thái Bình Dương rộng lớn. Trung Quốc không có nhân tài bóng đá nào cả", Tom Byer mổ xẻ vấn đề.
Dứt điểm kém, Trung Quốc nhận cái kết đắng. |
Tham vọng "hóa rồng" của bóng đá Trung Quốc thuộc về lịch sử. Nhưng theo nhà báo Michael Church, các tập đoàn lớn đổ xô làm bóng đá không phải để toàn tâm phục vụ nước nhà. Ẩn sau đó là những chiêu bài chính trị làm vui lòng Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc.
Đội tuyển quốc gia chết dần vì toan tính như vậy. "Với 1 hoặc 2 năm, bóng đá Trung Quốc sẽ không đi tới đâu cả. Cần có một chiến lược dài hạn, đầu tư lâu dài vào các sân cỏ, chương trình tập luyện, hình thành bản sắc và tìm ra lối chơi phù hợp cho cầu thủ bản địa", Li Ming, HLV đội U19 Trung Quốc, nói.
Tuyển Trung Quốc kiểm soát bóng 65% so với 35% của Qatar. Họ có 13 cú sút, nhưng chỉ có 1 pha dứt điểm trúng đích. Qatar có 3 lần dứt điểm về cầu môn Trung Quốc và đều trúng đích.
Tại Trung Quốc, bóng đá gắn liền với chính trị. Nhiều "nhà cố vấn" xuất hiện và điều khiển mọi thứ theo ý thích. Không ai biết giới chủ nào thật sự muốn xây dựng nền bóng đá nước này. Rất nhiều tiền được chi ra, tuy nhiên không đi kèm với sự khôn ngoan nào.
Và Trung Quốc xa dần giấc mơ World Cup 2018 như vậy. HLV Lippi từng nói: "Chỉ có phép màu mới giúp đội tuyển này vượt khó". Nhưng ngay cả khi phép màu xuất hiện, thực trạng bóng đá tại quốc gia này vẫn khó phát triển.
Từ năm 1994, chưa có đội bóng châu Á nào tham dự World Cup mà không xuất hiện đội trẻ dự giải U17 và U20 World Cup. Những năm gần đây, Việt Nam, Myanmar và Uzbekistan đều giành vé tham dự các giải World Cup trẻ. Riêng Trung Quốc chưa góp mặt.
Điều đó nói lên một thực trạng đáng buồn. Khi sự đã thế, ngay cả Sir Alex, Arsene Wenger và Pep Guardiola cũng chẳng cứu được Trung Quốc.
Bảng xếp hạng các đội tại vòng loại World Cup 2018. |